----
My vùng vằng thoát khỏi tay tôi, giậm giật trách móc...
- Anh làm gì mà cứ kéo em đi như vậy!!!
- Anh làm gì đâu, ko thích đứng đấy nữa nên anh đưa em ra đây thôi.
- Vâng, ko thích đứng đấy... Vậy ai vừa nhiệt tình đòi đưa người ta về vậy!!! - My hậm hực chỉnh lại áo sống rồi nhìn tôi cười khẩy.
Thái độ của My như vậy khiến cho tôi ko hài lòng 1 chút nào. Dường như My đang đi ngược lại những gì mà mình từng tuyên bố. Ghen tuông 1 cách mù quáng khi 2 đứa chưa là gì của nhau. Kiểm soát ra mặt khi bản thân tôi còn chưa xác định rõ tình cảm hiện tại và tương lai của mình đối với My là ntn. Bắt đầu nhen nhóm chỉ từ những câu nói đùa, dần dần quen trở thành nói thật và thể hiện sống - chín qua nét mặt, cử chỉ và thái độ. Nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy chán ngán cái tình cảnh "lưỡng tính" hiện tại. Cảm thấy sợ phải đối diện với My khi em cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng những cử chỉ áp đặt từ 1 phía. Bằng những nụ hôn vụng trộm vội vàng và đôi khi còn là cả những gợi ý, mời gọi về Sex... Có lẽ đã đến lúc phải bộc lộ dần quan điểm của mình để My phải tỉnh táo mà nhìn nhận lại tình cảnh hiện tại giữa 2 chúng tôi...
- Là anh muốn đưa cô ấy về đấy. Em còn thắc mắc gì nữa ko!!!
My ngơ ngác nhìn tôi, như ko tin vào tai mình khi chứng kiến thái độ thẳng thừng, gay gắt bất thường của tôi. Đôi môi mấp máy khẽ khàng thốt lên từng tiếng ngắt quãng...
- Anh... Anh đang khẳng định đấy ư... Vậy là... anh thích cô ta thật à...???
Giọng My run run khi thấy tôi ko còn nhún nhường, hòa dịu như mọi khi. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng, toát ra từ câu trả lời thẳng thừng đến phũ phàng ban nãy của tôi. Nhìn vậy lại thấy thương, sự mủi lòng vốn dĩ trong tôi bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy... Ko, ko thể để sự việc tái diễn như mọi lần đc nữa, chuyện hn cần có 1 màu sắc mới để "lái" cái tình trạng giữa tôi và My theo 1 hướng minh bạch hơn. Tôi cần dứt khoát, cần "mạnh tay" hơn để đối phó với sự "vô lý" bản năng của My.
- Anh đâu có nói là thích cô ấy. Tay chân cô ấy như vậy thì anh chỉ muốn giúp đưa về thôi. Chỉ vì em cứ nhạy cảm hóa suy nghĩ của mình nên mới vậy. Thực sự anh chẳng hiểu nổi, anh và em đã là gì của nhau đâu mà em lại cứ kiểm soát anh. Em quên là em đã nói với anh ntn về chuyện ràng buộc rồi à. Em càng như vậy chỉ càng khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.
- Em làm anh chán ghét lắm à...???
My ủ rũ, sầu thảm, thả trôi câu hỏi mà đến chính tôi cũng ko muốn trả lời... Đơn giản là sẽ làm em đau nếu tôi nói thật lòng mình lúc này. Tôi ngần ngừ trong im lặng, rốt cuộc đành phải dùng đến kế hoãn binh để bình ổn lại khối tình cảm trước đó của 2 ae...
- Ko phải vậy, em đừng cả nghĩ... Chuyện này để sau bàn lại đi, để khi nào 2 đứa mình cùng bình tâm trở lại thì sẽ dễ nói chuyện hơn... Còn hiện tại anh ko muốn nói tiếp nữa...
Xử lý vấn đề tình cảm với My luôn là điều khiến tôi canh cánh trong lòng. Soi trực diện tấm gương lý trí vào tâm hồn lúc này, tôi quả thực có đôi chút thích My. Nhưng cái thích này nếu quy ra lượng thì chưa đủ để biến hóa cái tình cảm ae, bạn bè mà tôi vẫn dành cho My trở thành ty. Nếu tính về chất thì càng rõ ràng nó ko phải là tình yêu hay là 1 tình cảm khác giới nào đó. Kinh nghiệm về sự ngộ nhận với Trà giúp tôi nhận ra phần nào cái "thích" ấy nó mới chỉ dừng lại ở sự cảm mến, thân tình, tin tưởng lẫn nhau khi cả 2 ae cùng trải qua quá trình tiếp xúc trong công việc, sinh hoạt. Theo thời gian hình thành dần lên những cảm xúc, kỷ niệm khiến cả 2 cùng nhớ và có những ấn tượng tình cảm về nhau. Với My có thể nó là tình yêu, còn với tôi... nó vẫn chỉ là 1 hình thái linh động chưa rõ dạng thù hình.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng đời nổi trôi
Short Story"Một câu truyện đời... Trở về với dòng thời gian, một khoảng ký ức xa xăm lại hiện về... '' -----------------------------------------------------------------Tác giả----------------------- Link: https://www.facebook.com/pages/D%C3%B2ng-%C4%91%E1%BB%...