Chap 51

1.5K 3 0
                                    

----

- "Lộp bộp.. Độp... Độp... " - cơn mưa rào vội vã mỗi lúc 1 nặng hạt hơn.

- Ôi trời mưa gì to thế... mưa đá thì bỏ xừ. Trong cốp có áo mưa ko? - tôi cất tiếng hỏi phá vỡ khoảng lặng hiện tại.

- Có... nhưng mà loại nhỏ thôi.

- ... Để xem nào... quanh đây... Kia rồi... bên kia đường có chỗ bán áo mưa rồi.

- Này... anh cần mặc thì cứ lấy mà mặc. Tôi ko mặc cũng chẳng sao!!!

- ... Lại bắt đầu giở chứng!!!... Ko mặc thì tôi mặc!!! - tôi mở cốp lấy chiếc áo mưa đơn ra rồi làm bộ rũ rũ để mặc vào người.

- ... Ko chịu mặc thật à!!!

- Hây... anh đúng là đồ hâm dở. Đứng nói chuyện ko nãy giờ cũng đủ ướt hết người rồi. Mặc hay ko mặc thì cũng vậy cả thôi... Đó, anh muốn thì cứ mặc, tôi thích tắm mưa hơn.

- ... Hừ... Đi!!! - tôi đuối lý hậm hực nhét vô chiếc áo mưa vào lại cốp. Đoạn gióng giả với Ngọc nhằm gỡ gạc phần nào sĩ diện sau "bàn thua" vừa rồi.

- ... Hì hì hì...

- ... Nãy giờ cứ tủm tỉm cái gì vậy??? Dính mưa nên dây thần kinh bị "mát" à!!!

- Hà hà... tôi cười vẻ mặt của anh khi nãy... Nhăn nhăn nhó nhó cam chịu, hahaha - Ngọc cười phô trương khi cả 2 dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 Thái Hà - láng Hạ. Làm cho vài người dừng xe bên cạnh quay sang nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

- ... Nào nào, be bé cái mồm thôi... Gái con đứa cười hô hố giữa đường, vô duyên!!! - tôi gằn giọng đay nghiến, ko cả dám nói to vì còn ái ngại cái nhìn săm soi, khó chịu từ những người xung quanh.

- Anh ngại đấy à??? Ngại thì vượt đi, làm gì có CA đâu, hehe

- Thanh niên lớn rồi, phải cư xử cho nghiêm túc... Ai cũng như cô có mà thành cướp hết!!! - tôi giở giọng "tuyên giáo".

- Hê, cũng cứng đấy. Nhìn cái mặt lúng ba lúng búng vậy mà chai phết!!!

- "Brưm... " - tôi chẳng thèm nói năng gì, lẳng lặng vít ga vọt đi ngay khi đèn đỏ chớm tắt, làm Ngọc chới với phải giữ chặt lấy sống áo của tôi. Quán tính kết thúc cũng là lúc cô nàng gần như đổ ập người về phía trước.

- Này, anh định làm cái trò gì đấy??? - giọng Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm khắc khiến tôi đôi chút bất ngờ.

- ... Trò gì??? Đèn xanh thì đi thôi chứ trò gì...

- Lần sau đừng có làm như vậy nữa!!! - vẫn cái giọng nghiêm khắc đó.

- ... - tôi chẳng biết phải nói gì để giải thích, đành nhún vai tỏ vẻ ko hiểu... Thực sự cũng thấy mình hơi quá trong hành động vừa rồi. Không khí của cuộc nói chuyện bỗng chốc trùng xuống, nhường lại không gian cho cơn mưa rào, vẫn đang vô tình dội lên vạn vật những tinh thể ướt át, long lanh của nó.

...

- "Cạch... Roẹt" - tôi gạt chân chống rồi rút chìa khóa trả lại Ngọc khi cả 2 vào tới tầng hầm.

- ... Anh về cẩn thận... - Ngọc chào tôi rồi bước về phía thang máy, vẻ mặt ko lấy gì làm vui vẻ. Tôi thở dài đồng tình với suy nghĩ: "con gái chính là loài động vật khó hiểu nhất thế gian."

Dòng đời nổi trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ