Kaito trốn học mà chẳng có một chút áp lực tâm lý nào, dĩ nhiên cậu sẽ không nói lí do là cậu đã quen rồi. Kaito đi lang thang khắp khu phố, cuối cùng rẽ hướng sang bên khu phố khác.
Chiều tà, hoàng hôn đỏ rực trên nền trời đang chuyển tối, những vệt mây ánh hồng rực rỡ, nhưng Kaito không khỏi cảm thấy cô độc quá.
Cậu gặp Shinichi qua một vụ trộm kim đồng hồ.
Lần đó, cậu chẳng qua chỉ muốn ngăn cản việc tháp đồng hồ bị dỡ phá, vì đó là nơi mà cậu và Aoko lần đầu gặp nhau, cô nàng đã rất buồn khi nghe tin tháp đồng hồ sắp sửa bị phá đi.
Kaito và đồng bọn đã chuẩn bị kĩ lưỡng.
Nhưng tất cả hành động của cậu đều bị nhìn thấu.
Kế hoạch hoàn toàn thất bại, nhưng cậu buộc không cho tháp đồng hồ bị phá hủy được.
Cậu nghe loáng thoáng ai đó mách nước cho thanh tra Nakamori để ông có thể biết được hành tung của mình.
Kudo Shinichi.
Cậu nhớ không lầm thì người đó là một vị thám tử học sinh trung học cùng lứa với hắn, thường xuyên xuất hiện trên các trang báo với thành tích phá án, giúp đỡ rất nhiều cho bên cảnh sát Tokyo.
Thám tử trung học miền Đông Kudo Shinichi.
Ở trên mặt đồng hồ, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy anh.
Anh đứng trên chiếc trực thăng, khoác trên mình bộ đồng phục của Teitan.
Mái tóc bay lất phất, trong bóng đêm bí ẩn, Kaito thấy anh nở nụ cười.Một nụ cười tựa như muốn nói: Tôi đã nhìn thấu tất cả.
Cậu không hề tức giận mà trái lại, tuy chật vật và mệt mỏi, nhưng cậu cảm thấy nhiều hơn là phấn khích.
Giống như tìm thấy cho mình một đối thủ cạnh tranh.
Cậu may mắn trốn thoát, cũng đã thành công ngăn cản được việc dỡ bỏ tháp đồng hồ nhờ việc khắc mật mã lên nó.
Nhưng cậu đoán, vị thám tử kia hẳn là đã giải được cái mật mã mà cậu để lại.
Nhưng anh lại không vạch trần thủ đoạn nhỏ.
Bởi vì lúc tẩu thoát, cậu thấy anh cười.
Sau lần đó, Kaito và Shinichi đã đụng độ rất nhiều lần.
Anh vẫn luôn phá giải mọi trò ảo thuật của cậu.
Cậu vẫn luôn có thể cầm được các mục tiêu mà mình muốn, rồi toàn vẹn trốn thoát.
Luôn ngang tài ngang sức, không ai hơn ai.
Nhưng...
Cậu biết anh là Kudo Shinichi.
Còn anh không biết Kuroba Kaito là ai. Nói chính xác, anh chỉ biết Kaito Kid.
Cậu không muốn. Thật không công bằng.
Không biết từ lúc nào, cậu muốn đến gần Shinichi hơn.
Muốn Shinichi biết thân phận Kuroba Kaito của cậu.
Muốn anh chú ý đến cậu, muốn được trò chuyện cùng anh như bạn bè.
Cậu biết, bên cạnh Shinichi có một cô gái.
Cô gái đó trông tương tự Aoko, nhưng mạnh mẽ hơn Aoko rất nhiều.
Mori Ran, bạn thân thời thơ ấu của Shinichi.
Cậu nhìn ra được, cô gái đó thích Shinichi.
Và Shinichi cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này.
Hai người này, xứng đôi vừa lứa.
Không hiểu sao, khi thấy hai người bên cạnh nhau, cậu lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cực kỳ khó chịu.
Cậu cũng không hiểu nổi chính mình nữa.
Cậu vậy mà cảm thấy không cam tâm, nỗi đau đớn nhớ nhung cứ như con bọ, từ từ gặm nhấm trái tim từng chút, từng chút một.
Từ bao giờ, cái lòng thích cạnh tranh của mình lại biến chất thành một thứ tình cảm không nên có như vậy?
Kaito nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều.
Tầm này, hẳn là các trường học đều đã tan.Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc không tên.
Cậu muốn thấy anh.
Kaito cất bước.
...
Trường Teitan quả nhiên đã tan học.
Kaito lặng chờ đứng đợi ở cổng trường, nhưng Shinichi đã rời trường từ lâu.
Kaito đành đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng thấy người đó.
Shinichi mặc quần áo cầu thủ, liên tục ghi những bàn thắng đẹp mắt vào khung thành đối thủ.
Cả đội không ngừng reo hô vây quanh anh, bá vai nhau vô cùng thân thiết.
Nắng chiều rọi vào gương mặt mướt mồ hôi của Shinichi khiến mặt anh có chút ửng hồng, trên môi là nụ cười rạng rỡ như tia nắng trên trời cao.
Kaito xiết chặt tay lúc nào không hay.
Cậu cũng muốn được làm thế với anh như những người bạn đồng hành.
Cô gái kia tới rồi, hai người bị đám người trêu trọc đến mặt mày đỏ bừng.
Tay cậu buông lỏng, Kaito cúi đầu, lặng lẽ thu ánh mắt lại rồi ủ rũ quay người quay về.
***
Chỉnh sửa 29/6/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiShin][End] Mộng
FanfictionAnh được mệnh danh là khắc tinh của cậu. Dù kế hoạch của cậu có chu toàn đến mấy, anh cũng có thể phá giải. Nhưng lần nào, cậu cũng có thể toàn vẹn trốn thoát, dường như cố ý, lại như thể vô tình? Này Shinichi, tôi đã luôn xuất hiện trước mặt...