Lớp 10 Teitan chạy cuối, tiếp trên thứ ba là lớp 12 của Ekoda, dẫn đầu bây giờ là hai lớp 11 của cả hai trường, đôi bên vẫn chưa ai thực sự bỏ lại được đối phương.
Kaito và Shinichi vẫn được cả lớp tin tưởng xếp cuối làm át chủ bài gánh team.
Người đầu chạy về, đưa gậy cho người tiếp theo bắt đầu chạy.
Lớp 11 vẫn đang chạy đầu, mọi người quan sát đánh giá thì bên Ekoda lần này nhỉnh hơn đôi chút.
Tiếp đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm... Vẫn chưa thấy người nào thật sự dẫn đầu.
Các thành viên không tham gia của hai lớp đều vô cùng căng thẳng, không dám dời mắt đi nơi khác.
Số người xếp hàng đã giảm đi rất nhiều, nhất là đội Kaito và Shinichi, đều chỉ còn lại có 3 người.
Tiếng hò reo cỗ vũ đã giảm bớt, hiếm khi thấy bầu không khí căng thẳng như lúc này, Kaito thấy sắp đến phiên mình, cậu hơi khẩn trương mà nắm chặt bàn tay.
Liếc nhìn Shinichi, anh đang tập trung nhìn những người chạy trước, hàng lông mày hơi chau lại chút xíu, giống như chẳng hề thay đổi.
Môi anh hơi mím lại, cơ thể nhìn qua có hơi căng cứng, chứng tỏ Shinichi cũng có vài phần lo lắng và khẩn trương như cậu.Kaito thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, điều chỉnh bản thân về trạng thái thoải mái nhất.
Shinichi và Kaito không hẹn mà cùng tập trung tinh thần nhìn thành viên đội mình đang chạy nhanh về phía hai người đang đứng.
Tiếng cổ vũ lại reo lên không ngớt.
Cả hai người đưa tay về phía trước để đón lấy cây gậy.
Nhanh chóng, cuộc chạy đua giữa Shinichi và Kaito bùng nổ.
Shinichi rơi xuống thế hạ phong, do lúc nãy, người trước về chậm hơn thành viên đội Kaito vài giây.
Nhưng cũng là cả một vấn đề.Shinichi mím chặt môi, dùng hết sức để bắt kịp người phía trước.
Bất quá, Kaito cũng nào chịu thua, thành công cách anh một vài mét.Đến khi chạy được một nửa quãng đường, khoảng cách giữa hai người mới được thu hẹp.
Hai người đều có chút thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, thầm kêu rên cái sân này sao mà rộng quá chừng, chạy mòn chân mới được non nửa.
Kaito cũng đã chạy một lần, so với Shinichi còn khổ sở hơn nhưng vẫn gắng mình dẫn đầu.Lúc này, trong đầu Kaito chỉ có một ý niệm:
Đánh bại Shinichi!...
Sau gần một khắc, Shinichi cuối cùng cũng bắt kịp Kaito.
Đã gần tới đích, cả hai người đều chạy tầm tầm nhau, thắng thua khó đoán được.Tiếng hò reo đã biến mất, tất cả mọi người nín thở dõi theo hai người.
Dải băng đỏ lóa mắt được hai người căng ở phía trước, nó được dành cho người thắng cuộc.
Kaito cảm thấy hơi hoa mắt.
- Kaito, cố lênnnnnnnn!!!!!
Cậu nghe thấy giọng của Aoko...
Lại nhìn sang phần đường bên cạnh, Shinichi kề ngay bên vẫn đang nỗ lực chiến thắng.Cậu không thể bỏ cuộc, không thể chịu thua anh được!
Chiến thắng đang hiện phía trước, dải ruy băng được kéo căng ra để chờ người đầu tiên chạm vào nó.
Kaito vươn cánh tay... Đôi chân tuy nặng nề nhưng vẫn sải từng bước thật nhanh.
Một chút... Một chút nữa thôi...
Cậu sẽ thắng!Ba. Hai.
Và một...
Sợi dây rơi xuống sân.
Trọng tài quan sát một hồi, rồi check lại camera quay phim, sau đó đến giữa Kaito và Shinichi.Lúc này, hai người còn lại cũng đã hoàn thành phần thi của mình.
Trọng tài giơ cờ lên cao:
- Người thắng cuộc là... Kuroba Kaito lớp 11X, trường Trung học Ekoda.
Cả sân vận động náo động lên, tiếng reo vang đầy vui mừng của trường Ekoda lẫn tiếng than thở đầy tiếc nuối của trường Teitan.MC vui mừng nhìn về phía Kaito, mở miệng chúc mừng.
Nhưng lúc này, cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến Kaito choáng váng, cậu thở từng hơi gấp gáp và nặng nhọc, khuôn mặt đẫm mồ hôi đỏ bừng bừng như lửa đốt.
Kaito không nghe lọt được lời tuyên bố thắng cuộc, tiếng MC và mọi người chúc mừng. Đôi chân rã rời và đau đớn vì không tập chạy thường xuyên dẫn đến căng cơ, Kaito chỉ muốn nằm xuống.
Shinichi định quay sang chúc mừng Kaito, lại nhìn thấy cậu dường như có gì đó không ổn.
Bất chợt, cả người Kaito lắc lư, khuỵu xuống và đổ rụp về phía trước.
- Kaito!!!!
***
- Viết dài hơn 600 rồi, vote nào~~
Cảm ơn vì đã đọc, người ta sẽ cố gắng viết nhanh <3---
Chỉnh sửa 20/12/2020.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiShin][End] Mộng
Fiksi PenggemarAnh được mệnh danh là khắc tinh của cậu. Dù kế hoạch của cậu có chu toàn đến mấy, anh cũng có thể phá giải. Nhưng lần nào, cậu cũng có thể toàn vẹn trốn thoát, dường như cố ý, lại như thể vô tình? Này Shinichi, tôi đã luôn xuất hiện trước mặt...