Ngày thứ hai của Đại hội Thể thao.Aoko sáng sớm đã đứng trước cửa nhà Kaito rủ đến nơi thi đấu.
Cô nàng luôn miệng, không ngừng nói về các phần thi, có thể nhìn ra cô có bao phần phấn khích.Kaito cũng mong đợi không kém, dù sao mục tiêu của cậu là đè (bẹp) Shinichi mà.
Hôm nay có thi chạy nhanh 100m, 200m, 800m nam và nữ, cùng với chạy tiếp sức.
Mà chạy tiếp sức, Shinichi cũng tham gia, một trong những người đại diện khối 11 Teitan đấu với khối 11 của Ekoda.
Tuy rằng có rất nhiều người góp sức, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.
Nếu đội cậu thắng đội Shinichi, coi như cậu cũng thắng anh.Ngày thứ tư mới diễn ra phần nhảy cao, hôm đó cậu mới cùng Shinichi thật sự phân tài cao thấp.
Hôm nay chỉ là một trận mở màn nho nhỏ mà thôi.
Aoko nhanh nhanh chóng chóng kéo Kaito đến hàng ghế đầu để quan sát rõ ràng hơn.
Được một lúc, nhóm người Shinichi cũng đến.
Trường Teitan rất có khí thế bước vào sân vận động.
Ekoda cũng không hề thua kém, đi đến trước mặt họ tiếp nhận PK.
Kaito không hề quan tâm rằng đối phương là đối thủ của mình nói riêng và cả Ekoda nói chung, rất tự nhiên giơ tay chào hỏi với Shinichi.
Shinichi cũng đưa tay vẫy vẫy, mỉm cười.
Kaito thấy mình lần đầu tiên được đáp lại, bỗng chốc cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, trong lòng vui sướng biết bao.
Rất nhanh, phần thi diễn ra, cuối cùng cũng đến lượt Kaito.
- Tiếp theo là phần thi chạy 800m nam. Mời các học sinh nhanh chóng di chuyển vào vị trí chuẩn bị để sẵn sàng tham gia thi đấu.
Kaito đứng dậy, các bạn cũng lớp rôm rả bảo cậu nhớ phải mang giải về cho anh em.
Kaito tự nhiên cũng không muốn thua, gật đầu đồng ý.Lúc chuẩn bị đi, cậu tự dưng liếc nhìn chỗ đó.
Vừa hay, Shinichi cũng nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau.Kaito mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác.
- Kaito, cố lên!!!
Không cần quay lại cũng biết là ai hô.Kaito quay lại nhìn Aoko đang la to cổ vũ, cậu bật cười, ra dấu Ok.
Lần lượt, các học sinh bước đến trước vạch xuất phát. Xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn học sinh.
Kaito bỗng thấy hồi hộp, nhưng không phải vì đông người. Dù sao cậu cũng là siêu trộm lẫy lừng thế giới, cái cảnh người người đông nghịt như kiến cỏ này chẳng xa lạ gì với cậu cả.
Chỉ là lần này, còn có một người quan sát cậu.Trọng tài đứng bên cạnh vạch xuất phát, liếc nhìn đồng hồ rồi thổi còi.
- Chuẩn bị!
Chạy 5 người một, những người đứng đầu hàng liền bày ra tư thế chuẩn bị.
Kaito đứng đầu hàng, phải chạy đầu.Trên tay trọng tài cần một lá cờ nhỏ màu đỏ thẫm, giơ lên cao.
- Chuẩn bị... Sẵn sàng... CHẠY!
Lá cờ lập tức phất xuống.Kaito phản ứng rất nhanh, lập tức chạy nhanh như gió, cậu cùng với một người khác đang dẫn đầu.
Tiếng cổ vũ nổ ra dữ dội, nhất là nhóm lớp của Kaito.
- Kaito, cố lên!!! Kaito chiến thắng, 11A vô địch, Ekoda vô địch!!!
Chạy được tầm 400m đầu, Kaito có chút đuối sức, trên khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, chảy dọc theo gò má rồi xuống cổ.
Cậu cắn răng, bây giờ cậu đang xếp thứ hai, mà người phía trước cách hắn tầm 50m.
Mà khoảng cách không hề thu hẹp lại mà đang có xu hướng kéo dài. Bên tai cậu vẫn là lời cổ vũ của đám Aoko.
Kaito liếc nhìn lên chỗ khán đài, rất dễ dàng nhìn thấy đám bạn cầm cái biển lớn ghi lớp 11 Ekoda.
Chẳng qua... Cái đó không phải là điều thu hút sự chú ý của Kaito. Bên cạnh chỗ đó không xa, Kaito thấy người đó.Shinichi ngồi với tư thế trông rất thoải mái, bên cạnh là Mori Ran, Sonoko... Và nhiều người khác.
Nhìn qua thì có vẻ Shinichi không quan tâm tới cuộc thi, nhưng cậu thấy được, ánh mắt của anh vẫn đang theo dõi.Lập tức, Kaito cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trong lòng đều tan biến hết, cả người dâng lên cỗ ý chí chiến thắng.
Kaito tăng tốc, từ từ thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu.
Từ chỗ hắn đến đích, cũng tầm hơn 150m nữa.
Cũng may, Kaito đã đuổi kịp, lại cùng học sinh kia đứng nhất, và giờ là xem ai chạm vạch đích đầu tiên.
50m cuối cùng.
Ở đích là một dải lụa đỏ, được dành riêng cho người về đích đầu tiên.
Tiếng cổ vũ ngày càng lớn, tim Kaito đập nhanh liên hồi.
Sắp tới rồi...
***
Chỉnh sửa 29/6/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiShin][End] Mộng
Fiksi PenggemarAnh được mệnh danh là khắc tinh của cậu. Dù kế hoạch của cậu có chu toàn đến mấy, anh cũng có thể phá giải. Nhưng lần nào, cậu cũng có thể toàn vẹn trốn thoát, dường như cố ý, lại như thể vô tình? Này Shinichi, tôi đã luôn xuất hiện trước mặt...