Không biết Shinichi đã đứng đó từ bao giờ, nhưng nhìn vẻ mặt anh hẳn là đã nghe được kha khá thông tin.
Mà đoạn cuối...
Trái tim Kaito đập thình thịch từng hồi vì căng thẳng, cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Shinichi.
Hai người im lặng một lúc, cuối cùng, Shinichi mở lời trước:
- Kaito, cậu là... siêu trộm Kid...?
Trong lòng Kaito khẽ run lên, cậu cắn môi, nặng nề gật đầu.
Cậu chờ Shinichi nói tiếp, nhưng không, anh chỉ cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
- Shin... Shinichi...
Kaito run run mở miệng, nhưng Shinichi trực tiếp cắt ngang:
- Tôi thấy không khỏe lắm... Thế nên là... Tạm biệt, mai gặp lại.
Shinichi quay người đi thẳng, không hề ngoái lại nhìn lần nào.
Kaito ngẩn ngơ nhìn, đáy lòng lạnh ngắt, cậu cười cay đắng và lẩm bẩm:
- Việc tôi là Kid... Đối với cậu, khó chấp nhận vậy sao?
...
Kaito chán nản bỏ về, mái tóc đen bù xù rối tung, đủ để thấy chủ nhân nó hiện giờ vô cùng phiền não.
Arggg, hôm nay thật xui xẻo!
Kaito bực bội vò đầu, về đến nhà liền nằm bò trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ về vẻ mặt của Shinichi lúc nãy.
Shinichi sẽ tránh xa cậu ư?
Không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa, thậm chí ghét bỏ cậu suốt ngày đi trộm cắp...
Kaito không nhịn được mà lại thở dài, cậu vùi mặt vào trong gối, tâm trạng hết sức tồi tệ.
Biết thế cậu sẽ nhận điện thoại, hoặc là không cùng Jii dài dòng với nhau.
Nhưng trên đời chẳng có thuốc hối hận, cũng chẳng quay ngược thời gian, trở về quá khứ.
Cậu ra sức vò mái tóc bù xù, nếu Shinichi thực sự tránh xa mình...
Tâm trạng lại ủ rũ buồn bã.Kaito lấy điện thoại, mở mục danh bạ ra và lướt lướt, sau đó ngừng lại.
Trên màn hình hiển thị một chữ ngắn gọn: Shin.
Cũng rất thân mật.Kaito ngập ngừng, hắn muốn gọi cho người kia, nhưng cuối cùng lại chuyển đi.
Cậu sợ anh sẽ không bắt máy.Kaito gọi cho Jii, nói dối là mệt mỏi nên sẽ không sang nữa, chuyển sang ngày khác bàn tiếp.
Jii không biết nghĩ gì, chỉ khẽ thở dài, nhắc cậu ăn uống đi rồi nghỉ ngơi và tắt máy.Kaito liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 20 phút chiều.
Mặt trời từ từ đi về phía Tây, chẳng còn mang theo ánh nắng chói chang như ban trưa mà yếu ớt đến lạ, chỉ đỏ rực một góc trời.
Tia nắng hắt hiu rọi qua cửa sổ, mờ nhạt rơi trên mặt Kaito, buồn bã và não nề đến lạ.Hoàng hôn buông xuống, một đêm dài dày vò bắt đầu.
...
Ngày cuối cùng của Đại hội Thể thao.
Tính ra hôm nay chẳng có phần thi nào quan trọng, buổi sáng chỉ tổ chức nốt vài môn thi rồi chuyển sang phần kết.
Đây cũng là phần mà mọi học sinh mong đợi nhất.Phần cuối hầu như sẽ tổ chức cắm trại, làm phố đồ ăn vặt, mở minigame, văn nghệ và đốt lửa trại.
Từ sáng sớm, mọi người đã lịch kịch chuẩn bị trang trí lều trại sao cho bắt mắt, làm những món ăn vặt ngon miệng.
Bầu không khí còn náo nhiệt hơn mấy ngày đầu rất nhiều.
Còn tâm trạng Kaito lại chẳng háo hức như ngày đầu tiên nữa.
Trong lòng lại vô cùng nặng nề, cậu sợ phải đối mặt với Shinichi.
Sợ phải nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt xanh xinh đẹp kia.Nhưng cậu cần phải nói rõ mọi chuyện.
Hoặc là kết thúc, hoặc là bắt đầu sang một vấn đề khác. Cậu không muốn mối quan hệ của bọn họ lấp lửng như bây giờ được!Kaito thầm quyết tâm, mạnh dạn đến chỗ cắm trại của lớp Shinichi.
...
- Kudo á? Hình như sáng nay cậu ấy xin nghỉ thì phải? Đúng không Ran?
Kaito giật mình, giống như sét đánh ngang trời quang:
- Gì cơ? Cậu ấy xin nghỉ rồi?Ran cũng gật đầu:
- Đúng vậy, cậu ấy nhắn tin nhờ mình xin hộ buổi sáng, bảo rằng thân thể không thoải mái lắm.Mắt Kaito tối xuống, cậu miễn cưỡng nở nụ cười, chẳng qua trông cứng đờ vô cùng rồi quay người rời đi.
Giống như một con chó to ủ rũ khi bị chủ nhân bỏ rơi...
***
Càng về cuối càng lười thật sự. Dự kiến 2-3 chap nữa là hoàn .-.
----
Chỉnh sửa 21/12/2020.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiShin][End] Mộng
FanficAnh được mệnh danh là khắc tinh của cậu. Dù kế hoạch của cậu có chu toàn đến mấy, anh cũng có thể phá giải. Nhưng lần nào, cậu cũng có thể toàn vẹn trốn thoát, dường như cố ý, lại như thể vô tình? Này Shinichi, tôi đã luôn xuất hiện trước mặt...