Chap 2

4K 108 4
                                    


"Tôi về rồi đây, cậu nấu cơm chưa tôi đói sắp xỉu rồi nèeeeeee"

Hắn đi thẳng vào nhà với chiếc bụng đói meo đánh trống liên hồi do sáng giờ chưa ăn gì cả nhưng tâm trạng vô cùng hứng khởi và vui vẻ bởi vì hắn nghĩ cậu sẽ chấp nhận nấu cơm để chuộc lỗi với hắn nhưng không, vừa bước vào phòng khách thì khung cảnh đập vào mắt chính là đứa nhỏ kia nằm xỏng xoài ra đất mặt ửng đỏ miệng thì cứ hát hò rồi cười khúc khích. Thấy hắn cậu liền chạy đến ôm chặt hắn rồi nhéo má, cưng nựng còn hắn thì khá là bất ngờ với cậu hiện tại.

"Này?? Cậu làm sao thế?? Ở nhà chán quá đâm ra bị khùng hả??"

Hắn lắc lắc người cậu để cậu tỉnh lại nhưng cậu thì chẳng có hành động gì cứ ngây ra đó rồi cười. Hắn tiến gần lại mặt cậu hít hít, ngửi thấy có mùi bia liền nhìn sang bàn thì thấy sáu cái lon rỗng để bày bừa trên bàn. Hắn đã hiểu tại sao cậu lại có hành động khác lạ như thế rồi, đang định xoay đi vào bếp để nấu cho cậu một ít nước đường cho cậu tỉnh táo hơn thì đột nhiên cậu ôm lấy cổ hắn hôn chụt một phát lên má.

"Trời đất, cậu làm gì thế hả?"

Hắn siêu siêu bất ngờ với hành động này của cậu, đứng đơ người luôn đúng là khi say thì con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

"Này nhóc con, ăn gì mà sao đáng yêu thế, lại đây cho anh thơm thêm phát nữa nào lại đây lại đây". Cậu nói với hắn

Ể? Cái gì mà nhóc con?? Nhìn vô là thấy rõ tôi lớn tuổi hơn cậu mà cậu dám kêu tôi là nhóc á?

"Sao thế nhóc? Lại đây nào ngoannnnnn~~~~~

Được cậu hay lắm để nhóc con tôi dạy dỗ cho cậu biết thế nào là lợi hại.

Đặt đứa nhỏ nằm ngang đùi, hất tà áo để lộ cặp mông căng tròn sau lớp quần kia. Vung tay tát xuống một cái thật kêu

"Bốp"

"Yaaaaaaaaa này nhóc em làm thế, mới bây lớn mà dở thói lưu manh à? Để anh mày đây dạy lại mày, ranh con". Vừa dứt câu thì mông lại ăn thêm mấy phát đau điếng.

"Bốp, bốp, bốp"

"Aaaaaaaa đau, bỏ anh mày ra mày làm gì thế thằng ranh con kia, anh đây mà thoát được thì mày no đòn nhé, nói cho cưng biết luôn anh có võ đấy không bỏ ra thì cưng chết chắc, bỏ ra mau".

"Bốp, bốp, bốp, bốp...."

Hắn không nói một lời nào cứ vung tay đánh càng ngày càng mạnh khiến người kia đau điếng mắt ửng đỏ sắp khóc đến nơi rồi.

"Này nhóc em muốn gì cứ nói đi anh sẽ cho em, hức...đừng đánh nữa hức...đau quá hức".

"Cậu nhìn cho rõ tôi là ai? Tôi đây nhìn là biết lớn tuổi hơn cậu, cứ kêu tôi bằng nhóc thì ngày mai đến ngồi cũng chẳng được nhé".

Bị đánh nãy giờ cũng tỉnh ra được một chút quay ra sau nhìn thì ra là hắn.

"Ơ là anh à, ủa mà anh thì đã sao? Tôi làm gì sai mà anh đánh tôi. Này sẵn đây cũng nói cho anh biết tôi đây võ đầy người nhé, liệu hồn thả tôi ra mau không thì đừng trách tại sao tôi độc ác".

"Tỉnh rồi à? Đâu cậu có võ gì cứ bày ra thử xem tôi trị cậu như nào."

"BỐP"

"Shit, miệng nhỏ phun ra một câu chửi thề. Bỏ ra coi, anh có cái quyền gì mà đánh tôi hả. A...a đau bỏ ra coi đừng đánh nữa."

"Ai dạy cậu cái cách nói chuyện với người lớn tuổi hơn kiểu đó hả?"

"Bốp, bốp, bốp"

"Aissssssssss đauuuuuuu, ai dạy kệ tôi, anh là cái gì mà dám quản tôi, dạy tôi mấy cái đó hả. Bỏ tôi ra coiiiiii đauuuuuu".

"Cứ giữ cái cách nói chuyện kiểu đó thì tôi đây sẽ dạy cho tiểu tử nhà cậu một bài học nhớ đời".

Chòm người qua rút dưới bàn một cây thước gỗ khoảng tầm 1m sau đó đặt lên mông đứa nhỏ.

"Này, định làm cái gì tôi vậy, thả tôi ra."

"Bây giờ cậu kêu tôi bằng anh xưng em, nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng, tôi nói thì phải dạ thưa đầy đủ cứ thiếu một cái tôi đánh 5 roi. Vậy nhé."

"Đánh vô cái đầu anh, cút mau."

"Chát, chát, chát, chát, chát"

Roi đánh xuống năm cái cùng một chỗ khiến đứa nhỏ khóc ngay tức khắc.

"Aaaaaaaaaaa hức... hức đau quá anh đừng đánh nữa, hức tôi đau quá... hức."

"Chát, chát, chát."

"Tôi nói với em như nào, cứ làm đúng thì sẽ không bị đánh đau nữa."

"Aaaaa... hức...hức anh.... hức em biết hưcd...lỗi rồi hức... anh đừng.... hức đánh nữa hức...hức..."

"Vậy tôi nói thì em phải như thế nào?"

"Dạ hức... em phải trả lời đàng hoàng hức... không nói chuyện cọc hức... lóc với anh."

Thấy đứa nhỏ khóc tới mặt mũi tèm lem cũng tội nên niệm tình tha thứ không đánh nữa.

"Vào trong rửa mặt đi tôi nấu cơm ăn xong thì tôi đưa em về, đi từ hôm qua tới giờ ba mẹ em chắc lo lắng lắm"

"Dạ" ngoan hẳn luôn hắn cũng thấy bất ngờ.

"Đáng yêu quá, dạy dỗ mới có một chút mà ngoan vậy rồi. Chết tôi rồi có khi nào đã thích rồi không?" Hắn thầm nghĩ

Ăn cơm xong cậu chỉ cho hắn nhà mình để hắn chở về.

"Ở đây là tới rồi đúng không?"

"Dạ đúng, anh cho em xuống đây được rồi. Để em tự đi vào trong".

Vừa bước xuống xe cậu liền trở mặt

"Này nhé cái tên kia, nói cho anh biết anh đừng có nghĩ vài cây roi như phủi ruồi của anh là dạy dỗ được tôi. Mơ đi pleeeeeeee" le lưỡi chọc quê hắn rồi chạy tọt vào nhà.

"Được em chờ coi tôi có dạy dỗ được em không."

________________________________
Helu tui quay lại rồi đây
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao đáng diu dưới đây để nhanh có chap mới nha☆🙆‍♀️

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ