Chap 4

2.4K 81 3
                                    

"Àaaaaa thì ra người mà giám đốc bảo tôi giúp đỡ, dạy dỗ từ hôm nay là em sao?"

"Gì? Anh nói cái gì chứ? Anh làm gì ở đây mà có cái quyền dạy dỗ tôi, hả?"

Tần Hùng bỗng dưng xuất hiện nói với con trai mình bằng giọng răn đe.

"Cậu ấy là phó giám đốc của công ty ba, là người tên Giang Hàn mà ba đã kể cho con nghe đấy, con liệu hồn mà ăn nói với cậu ấy tử tế một chút, nếu không thì roi vào mông không nói nhiều".

"Baaaaaaaaa, anh ta...." đang định nói thì bị cướp lời.

"Còn nó là Tần Mạc con trai của tôi, hôm trước tôi có nói nhờ cậu giúp đỡ nó đấy. Bắt đầu từ hôm nay nó sẽ làm việc ở đây có gì phiền cậu chỉ dẫn cho nó nhé."

"À dạ, giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ chỉ dẫn cậu nhân viên mới này thật chu đáo ạ, giám đốc cứ làm việc tiếp tục đi, chuyện này cứ để tôi lo."

"Vậy từ nay tôi giao nó cho cậu đấy nhé. Còn con, lo mà làm việc cho nghiêm túc vào, ba không muốn nghe cậu ấy phàn nàn về con đâu đấy, nếu cậu ấy không hài lòng về con điều gì mà ba biết được thì con no đòn với ba". Ông gằn giọng

"Baaaaaaaaaaaaa"

"Lo mà làm việc cho tốt đi." Ông xoay người đồng thời nở một nụ cười tươi.

"À mà Giang Hàn này."

"Dạ giám đốc?."

"Nếu mà nó có làm gì trái ý cậu thì cậu cứ toàn quyền xử phạt nó nhé, thằng nhóc này nghịch ngợm, phá phách lắm đấy."

"Baaaaaa, rốt cuộc con có phải con ruột của ba không vậy?" Hậm hực nói

Hắn đứng kế bên nghe cậu nói cũng phì cười nhưng lập tức nghiêm chỉnh lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Còn ba cậu nghe xong câu đó cũng lập tức cười tươi nhưng không trả lời mà đi thẳng đén phòng làm việc.

____________________
Văn phòng

"E hèm, này, đây là những việc mà em sẽ phải làm trong hôm nay, trong đó có hướng dẫn nhưng nếu cái nào không hiểu rõ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp em" hắn đưa cho cậu một chồng tài liệu dầy cộp.

"Này sao mà nhiều thế, tôi làm nội trong hôm nay sao mà hết được chứ" khó chịu nói.

"Đây là ngày đầu tiên em đi làm nên nó chỉ mới có bấy nhiêu đó việc thôi, tầm 4 5 ngày nữa thì nó sẽ còn nhiều hơn gấp bội, nên là tôi khuyên em hãy tập làm quen từ từ đi để sau này khỏi bỡ ngỡ".

"Yaaaaaaaaaaaaa, đồ chết tiệt". Miệng nhỏ lại chửi thề.

"Này nhé cái cách nói chuyện của em từ sáng đến giờ là muốn ăn đòn phải không?" Hắn không hài lòng nói.

"Xờiiiiii, này nhé tôi nói cho anh biết ba tôi là giám đốc đấy, anh đánh tôi, tôi mà mét ba tôi một cái thì anh cuốn gối ra khỏi chỗ này ngay và liền đấy nhá nên là anh coi sao mà cư xử với tôi đàng hoàng một chút tôi sẽ niệm tình tha thứ." Nở nụ cười đắc ý

"Ơ chứ lúc nãy em không nghe ba em nói à? Tôi có nhiệm vụ là theo dõi và giúp đỡ em trong công việc. Nếu em làm tôi không hài lòng thì ba em sẽ cho roi quật vào mông em đấy, còn nữa tôi là phó giám đốc còn em là nhân viên tôi nói gì em phải làm giống y như vậy, nếu không tôi có quyền xử lý em theo cách của tôi đó là luật của công ty điều thứ 7 và lúc nãy ba em cũng cho tôi toàn quyền xử phạt em, em không nhớ à?" Khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

"Ờ... ờ thì tôi lỡ quên chút thì...thì sao. Tôi....tôi....tôi đi làm việc đây." Nói xong ôm chồng tài liệu chạy thật nhanh vô ngồi của chính mình rồi bắt đầu làm việc và có hơi quê một tí.

Hắn mỉm cười vì sự đáng yêu đó.

___________________________

"Này Giang Hànnnnnnn" khều người kế bên đang chăm chú làm việc.

"Em kêu gì đấy?" Vẫn chăm chú làm tiếp tục công việc

"Cái này làm như thế nào vậy?? Tôi làm thử nãy giờ mà nó cứ sai hoài à. Muốn điên lên luôn rồi đây nè. Chỉ tôi coi." Nói bằng giọng mè nheo

"Em xưng hô làm sao mà tôi thấy được thì tôi sẽ giúp em."

"Thôi khỏi luôn đi, để tôi tự làm, chả cần anh nữa."

"Ok, vậy em cứ làm tiếp tục đi".

Tic tắc tic tắc

30p trôi qua cậu vẫn không tìm được cách nhập cái tài liệu ấy. Hỏi chị Vạn Hoa thì chị ấy bảo cái này chỉ có mình anh ta biết làm coi tức không, thôi phóng lao thì phải theo lao thôi.

"A...a...anh Giang Hàn, anh...anh chỉ em nhập cái tài...tài liệu này với ạ, em không biết cách làm." Muốn nổ mặt luôn vậy đó

Hắn nghe xong thì khoái chí lắm nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy quay sang giúp cho cậu.

"À cái này là phải làm như vậy nè...xong rồi như vầy... như vầy... cái đến như vầy....rồi vầy........................."

"Rồi đó xong rồi, có cần tôi giúp em cái gì nữa không?"

Từ lúc hắn nghiêng sang chỉ cho cậu tới giờ, cậu cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn, gương mặt góc cạnh nam tính, xương hàm gợi cảm, mùi hương cơ thể quyến rũ, lịch lãm, khiến cậu như bị hút vào trong con người ấy không có lối thoát ra.

"Này cậu, mặt tôi dính gì à?"

"À, à đâu, đâu có dính gì đâu."

"Vậy sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ thích tôi rồi à?"

"Aissss người như anh cho heo, heo nó còn chê chứ ở đó mà tôi thích anh. Anh có mà nằm mơ, à mà dù là có mơ đi nữa thì tôi cũng không có thích anh đâu, xía."

"Ồ ra vậy, nhớ lời em nói đấy nhé."

"Nhớ chứ sao không."

"Được, tôi sẽ khiến em mất hết liêm sĩ." Nở nụ cười ma mị

--------------------------------
Alo alo
Tui ra chap trễ là do bí ý tưởng quá:(( mọi người nhớ bình chọn cho truyện của tui nha🙆‍♀️❤




[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ