Chap 6

2.1K 73 4
                                    

Thấm thoát mới đó mà cậu đã làm được ở công ty gần nửa năm và cũng tròn năm tháng rưỡi cậu thích anh nên hôm nay cậu quyết định đi tỏ tình.

Giờ cơm trưa

"Này Giang Hàn hôm nay anh đi ăn trưa chung với em nhé" khều khều nói nhỏ với người ngồi bên cạnh.

"Ờ....được, đi thôi tôi cũng đói lắm rồi" anh khá bất ngờ với cách xưng hô bất thường này nhưng cũng không để ý mấy, anh chỉ nghĩ chắc hôm nay bé con muốn nhờ vả anh chuyện gì thôi.

Nhà ăn

"Sao lấy cơm rồi mà em còn đứng đó, không đến bàn ngồi đi"

"Ờ, ờm anh kiếm chỗ nào ít người chút được không tại em có chuyện riêng muốn nói với anh." Đỏ mặt

"À vậy chúng ta ra chỗ ghế đá sau công ty ngồi đi, chỗ đó vắng đấy."

"Dạ"

"Sao hôm nay bé con ngoan ngoãn thế nhở? Có uống lộn thuốc không vậy ta?" Anh nghĩ trong đầu.

Sau công ty

Cả hai ngồi im ăn cơm không nói với nhau câu nào, anh thấy không khí có vẻ im ắng nên mở lời trước.

"À em có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?"

"À... à... ừm em có chuyện muốn nói với anh." Cậu giật mình

"Thì em nói đi tôi nghe đây."

"À......thì......ờ......ùm em...em...em"

"Em như thế nào sao căng thẳng thế? Thả lỏng đi."

"À dạ vâng, thật ra là em....em t....hích....anh"

"Hả? Em nói gì? Tôi nghe không rõ. Nói lại xem nào."

"EM THÍCH ANH" cậu lấy hết sức bình sinh la lên.

Anh giật mình xém xíu quăng luôn phần cơm đang cầm.

Thì ra bé con muốn tỏ tình với anh, vậy thì nhân cơ hội này phải trêu ghẹo chút mới được.

"À ùm...Em từng nói người như tôi cho heo heo còn chê, em không nhớ à? Chẳng lẽ em...'' anh muốn cười lắm nhưng phải cố nhịn.

''Chẳng cần anh nói cậu cũng biết câu tiếp theo là gì. Trời ơi tại sao ngày đó mình lại nói như vậy chứ, này thì nói không chịu suy nghĩ, bây giờ ra nông nỗi này đúng là gậy ông đập lưng ông, không lẽ mình phải chấp nhận thua con heo?? Yaaaaaaaa không thể được. Phải làm sao đây."

10p trôi qua

''Nếu em không còn gì để nói thì tôi đi đây''

"Anh...anh khoan đi đã."

...

Anh đứng trông chờ câu trả lời nhưng đã 5p rồi mà cậu vẫn chưa nói

''Tôi đi đây sắp trễ giờ làm của tôi rồi".

''Khoan đã''

''Nếu giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa thà mất mặt một lần rồi thôi.'' Nghĩ xong thế là cậu nói lớn một hơi "Đúng vậy. Em...em thua con heo đấy, em thích anh, thật sự rất thích anh. Nên anh chấp nhận làm người yêu của em nha? Mấy chữ cuối vì ngại nên nói nhỏ xíu, nhưng người kia nghe rất rõ. Nói xong thì cũng đỏ hết cả mặt."

Thấy đứa nhỏ ngại ngùng tỏ tình mình quá đáng yêu nên muốn trêu ghẹo thêm một tí nữa.

"Em nói gì chứ ?? Mấy chữ cuối tôi nghe không rõ lắm??

"Anh...anh..."

"Em có nói không? Không nói thì tôi đi đấy nhá, trễ giờ rồi."

Hmmm phải bình tĩnh, bình tĩnh. Chậm rãi nói ''Anh chấp nhận làm người... người yêu của em nha?''

Em muốn tôi làm gì chứ? Hôm nay tai của tôi hình như bị làm sao ấy? Nghe không rõ em có thể nói lại lần nữa không?

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cơn giận bùng phát.

"Đủ rồi nha Nghiêm Giang Hàn, anh vừa phải thôi chứ, tôi đây không có rãnh mồm đâu mà cứ nói mãi câu tôi muốn anh đồng ý làm người yêu của tôi, lần này mà nghe không rõ nữa thì anh cắt cái lổ tai quăng vô thùng rác luôn đi."

Nói xong thì thở hồng hộc. Mặt đỏ hết lên, mồ hôi nhễ nhại đứng đây nói hồi chắc cậu nổi khùng luôn quá.

Bỗng nhiên anh tiến lại gần cậu cúi xuống nhìn đứa nhỏ đáng yêu kia.

Anh nhìn cậu một hồi lâu không trả lời, cậu thì lúc này căng thẳng cực độ, im lặng cúi đầu, lúc nãy tức giận hét vô mặt người ta như gì giờ thì câm như hến tại sao? Tại hắn càng ngày càng ép sát vào cậu, tim cậu thì đập mạnh thiếu muốn điều văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi , không dám ngẩng mặt lên nghĩ thầm.

''Ép chặt kiểu này lâu chút nữa chắc mình điên mất, mà sao vẫn chưa trả lời? Sao lại im lặng như thế? Không lẽ anh ta từ chối sao? Không thể được lần này mà bị từ chối thì mặt có chôn dưới lòng đất sâu 1000m cũng không hết nhục''.

''Có ai như em không? Tỏ tình mà hét vô mặt người ta như thế, hét cho đã xong rồi cúi đầu im ru rú rồi người ta chấp nhận làm sao?"

Cậu ngước lên định phản bác nhưng vừa ngước lên thì giật mình hoảng hốt bởi vì gương mặt của người kia và cậu quá gần, còn nhìn chằm chằm cậu nữa chứ sợ muốn xỉu luôn dị đó, cậu để ý với cái khoảng cách hẹp như vầy bây giờ cậu chỉ cần thở thôi thì môi cậu và môi anh sẽ chạm vào nhau mất thế là hoảng quá cậu nín thở luôn, mặt đỏ càng thêm đỏ.

Thấy đứa nhỏ mặt đỏ bừng bừng anh lo ngại liền ngước lên vừa xong thì cậu mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa dứt hơi thở thì anh liền cúi xuống môi anh phủ lên môi cậu, cậu nhất thời đơ người không nhúc nhích được cứ như bị điểm huyệt. Nụ hôn kéo dài lâu đến mức cậu gần như sắp tắt thở luôn rồi thì anh mới rời ra nhưng có một chút luyến tiếc, cười nhẹ nhàng nói ''Anh đồng ý" cậu ngây người sau nụ hôn đó.

Này Tần Mạc em sao thế? Huơ tay trước mặt cậu lúc này cậu mới hoàng hồn.

Cậu bây giờ không chịu nổi nữa rồi ở đây chút nữa chắc mặt nổ tung luôn mất thế là cậu bỏ chạy mất dép. Còn anh thì đứng đấy vừa cười vừa nghĩ lại nụ hôn lúc nãy mắt nghĩ sâu xa.

"Em bây giờ đã là của tôi rồi, em xem tôi dạy dỗ em thế nào"

----------------------------------------------------
Ta đa chap này hơi bị ngọt luôn ớ tui viết mà tui quắn quéo hết cả người. Mọi người nhớ bình chọn cho mỗi chap nha luvvvv diuuuuu🙆‍♀️❤

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ