Chap 14

2.2K 91 19
                                    

Thời gian gần đây công ty có quá nhiều công việc mà anh phải bận tâm đến nên là anh không có thời gian dành cho cậu. Cứ đi sớm về khuya, mặc dù làm ở cùng công ty nhưng anh sắp xếp cho cậu những công việc làm ở tại nhà cho cậu đỡ mệt mỏi.

Thường ngày ở nhà lúc nào cũng có anh bên cạnh ôm ôm ấp ấp còn bây giờ mỗi người một chỗ. Cậu nhớ anh lắm, ngày nào cũng chờ anh đến mức ngủ quên trên bàn, chỉ mong được chạm mặt một chút, được anh ôm vào lòng. Và hôm nay cũng như thế.

2 giờ sáng

Anh bước vào nhà, căn nhà không lấy một chút ánh sáng. Nghĩ đến bảo bối, anh vội đi lên phòng để ôm lấy đứa nhỏ kia sau một ngày nhớ nhung, dạo này anh có quá nhiều công việc phải lo lắng nên là rất ít thời gian dành cho cậu, anh biết đứa nhỏ buồn nên thời gian này anh phải tranh thủ làm tới khuya để công việc mau chóng vơi bớt.

Mở cửa bước vào, căn phòng tối om, im phăng phắc. Anh lần mò đến chỗ công tắc đèn bật lên.

Tạch

Căn phòng trống trãi, không một bóng người. Anh tìm khắp trong phòng, chạy lên vườn, thư phòng đều không thấy cậu. Anh bắt đầu lo lắng giờ này mà cậu có thể đi đâu được chứ. Giờ này người làm cũng ngủ hết rồi chắc cũng không biết cậu đi đâu. Anh liền chạy xuống nhà dưới chuẩn bị đi tìm cậu thì nghe một tiếng nói quen thuộc.

"Um...anh về rồi sao? Hôm nay anh về trễ quá em lỡ ngủ quên mất tiêu" nói bằng giọng ngái ngủ.

Anh vội chạy đến công tắc bật đèn lên

Đứa nhỏ mặc bộ đồ ngủ xinh xắn, gương mặt đáng yêu mắt nhắm mắt mở vì giật mình, đầu tóc có chút rối.

Anh liền chạy đến ôm lấy đứa nhỏ kia, cọ mặt vào đỉnh đầu cậu hít một hơi sâu.

"Hôm nay sao anh về trễ thế?"

"Anh có chút việc phát sinh ở công ty nên về trễ. Mai mốt chờ đến 10h mà chưa thấy anh về thì lên phòng ngủ đi nhé. Ngủ ở dưới này rất dễ cảm lạnh."

"Là do em đợi anh nên ngủ quên chút xíu hoi à."

"Nhớ anh lắm sao?"

"Hứ, anh hỏi thừa, nhớ chứ sao hong nhớ. Anh đi cả ngày bỏ em ở nhà với đống công việc đáng ghét kia. Bản thân nhớ anh cũng không dám gọi vì sợ anh bận gọi sẽ phiền anh. Chỉ lo làm nhanh công việc rồi xuống nhà ngồi chờ anh về để nhìn anh một chút, ôm anh một chút. Hức..." bao nhiêu tuổi thân mấy ngày hôm nay cậu liền đem ra nói hết.

Bỗng nhiên nghe đứa nhỏ trong lòng nấc lên một cái tâm can anh như bị ai dằn xé. Nâng mặt cậu lên, mặt mũi đã hồng hồng, mắt thì long lanh chỉ cần chớp mắt một cái là hai giọt nước kia sẽ rơi xuống ngay, nhìn cứ như là bị ai ăn hiếp vậy đó. Giây phút đó anh chỉ muốn cậu chỉ mãi thuộc về một mình anh, anh muốn bảo vệ và sống với cậu đến cuối đời.

"Anh sai rồi bảo bối, em đừng khóc mà"

"Hức...em ở nhà rất buồn... anh cho em đến công ty với anh đi... hức...em không muốn ở nhà nữa...hức"

"Mạc Mạc ngoan nghe anh nói, công việc của anh chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ làm xong, ngoan ngoãn ở nhà ăn uống đầy đủ. Xong công việc anh sẽ dẫn em đi chơi được chứ?"

"Hức....nhưng mà người ta đã chán ở nhà lắm rồi...hức...."

"Ngoan nào, nghe lời anh, sau khi xong công việc em muốn gì anh cũng cho"

"Thật chứ?"

"Thật"

"Hức....vậy anh mau chóng làm nhanh nhanh nha...hức anh ôm em...ôm em..."

"Được rồi, bảo bối ngoan nào nín đi anh mới ôm"

"Dạ...hức"

Anh ôm đứa nhỏ vào lòng bản thân theo quán tính siếc chặt lại. Anh yêu đứa nhỏ quá rồi.

"Thôi nào trễ rồi đi lên phòng ngủ với anh"

"Dạ"

_____________

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy chẳng thấy anh đâu nên cảm thấy có chút buồn. Mặc dù chuyện này đã xảy ra được gần hai tuần rồi nhưng cậu vẫn không thể quen được.

Bước xuống nhà với tâm trạng ủ rũ, cậu cũng chả buồn ăn sáng. Hai tuần vừa qua sáng nào dậy cậu cũng không ăn, còn trưa và tối thì tùy, có bữa ăn có bữa không nhưng những bữa cậu ăn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ nhịn đói rồi làm việc khiến cơ thể cậu uể oải nhưng một chút cậu cũng không muốn ăn, không có anh ăn gì cũng thấy nhạt miệng. Đang quay đầu định lên lầu làm việc thì cậu nghe một giọng nói quen thuộc.

"Sao em không xuống ăn sáng?"

Cậu quay đầu lại thấy anh đang đứng dưới chân cầu thang liền mừng rỡ mà chạy xuống ôm anh.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Công việc của anh đã giải quyết gần hết, chỉ còn một số hợp đồng nho nhỏ nên anh chuyển sang làm ở nhà cùng em."

"Thật sao? Vậy là anh sẽ không đi cả ngày nữa?" Mắt cậu long lanh trong đôi mắt biểu hiện rõ sự mừng rỡ.

"Đúng vậy"

"Yaaaaaaaa húuuuu" cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh, miệng cười không khép lại được.

"Vui lắm sao?"

"Dạ vui chứ, vui lắm lắm lắm lắm luôn á."

"Vậy thì ăn sáng xong đi để có sức rồi chuẩn bị ăn đòn."

"Dạ...???"

"Em không nghe rõ sao, ăn sáng xong lên phòng nằm sấp anh có chuyện muốn giải quyết với em."

"Em...em... đã làm gì sai sao?"

"Em mà còn hỏi thêm một câu nào nữa thì anh đè em ra bàn ăn đánh ngay tức khắc." Giọng nói có phần uy nghiêm khiến đứa nhỏ kia rùng mình một cái.

Trong lúc ăn cậu cứ chọc chọc vào thức ăn rồi suy nghĩ đồ ăn thì không động vào một miếng, đầu óc thì cứ như ở trên mây khiến người đối diện phát bực.

"Không ăn nữa, bước lên phòng quỳ kiểm điểm lại bản thân đã làm sai điều gì."

"Em ăn, em ăn mà."

"Anh nói em bước lên phòng quỳ" anh hằn giọng.

"Dạ...hức" cậu nghe xong liền không dám cãi lời, nhanh chóng dọn dẹp rồi bước lên phòng quỳ như lời anh bảo.

"Mình đã làm sai lỗi gì chứ?"
Cứ quỳ ở đó suy nghĩ một hồi vẫn không biết bản thân đã làm sai điều gì thì bỗng nhiên có một lỗi xẹt ngang qua đầu cậu."

"Chẳng lẽ là do mình bỏ ăn sao?"

Vừa dứt lời đã nghe tiếng người kia từ bên ngoài bước vào tay cầm roi mây.

"Đúng rồi đấy nhóc con"

___________________________________

Mọi người hong cmt gì hết trơnn nên tui buồn tui ra chap trễ:((








[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ