Chap 5

2.3K 66 2
                                    

Mấy hôm nay anh thấy cậu làm việc chăm chỉ đến mức ngủ gục trên bàn rồi còn bỏ bữa nữa mà anh gọi thì không chịu nghe lời cứ nằm lì ra đấy rồi ôm bụng đói meo tiếp tục làm việc, anh xót lắm nên hôm.nay quyết định phải lôi kéo cậu đi ăn cho có sức. Mới có một tuần mà ốm thấy rõ

"Này, này, dậy đi ăn trưa thôi nào Mạc Mạc."

Anh lắc lắc đứa nhỏ đang gục đầu trên bàn làm việc.

"Hùmmmmn, tránh ra." Khó chịu trả lời bởi vì cậu đang mệt lắm cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Nào, dậy đi ăn để có sức mà còn làm việc tiếp chứ. Em cứ như vầy sẽ kiệt sức mất." Anh lo lắng cho đứa nhỏ, tính tình gì đâu mà khó chịu nói chẳng chịu nghe lời, sau này đem về nuôi phải dạy dỗ lại mới được.

"Anh muốn...khụ....khụ ăn thì đi đi, tôi chỉ muốn ngủ thôi, tôi mệt lắm." Nói bằng giọng uể oải, mệt mỏi kèm theo đó là vài cái ho.

Chợt anh thấy đứa nhỏ không giống như mọi ngày, thường ngày nếu mà anh gọi dậy đi ăn nhất định sẽ bị nạt nộ, không thôi đứa nhỏ kia sẽ mắng anh một trận vì dám phá giấc ngủ của nó. Còn hôm nay chỉ nằm im, anh lo lắng lấy tay đặt lên trán.

"Ôi trời sốt rồi này, để tôi đi lấy thuốc, nằm đây chờ tôi một lát." Anh chạy đi

Đứa nhỏ kia vẫn ngủ say và không biết gì.

"Này thuốc đây, em mau dậy uống đi."

"Đi raaaaa, khụ...đừng...khụ..khụ...làm phiền tôi." Trả lời trong lúc mê man

Anh lấy thuốc bỏ vào miệng đứa nhỏ nhưng bị phản kháng. Đứa nhỏ phun ra ngoài không chịu phối hợp, theo cái đà này nếu mà đút nước uống cũng không được có thể sẽ bị sặc nước rất nguy hiểm bây giờ chỉ còn một cách duy nhất....

Anh lấy thuốc bỏ vào ly sau nó lấy muống tán nhuyễn ra rồi chế một chút nước vào lắc lên sau đó ngậm vào miệng.

Dùng sức nâng đầu đứa nhỏ để mặt ngước lên sau đó hạ môi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia truyền thuốc vào miệng đứa nhỏ. Hai đôi môi chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng, anh cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi kia nên càng lúc càng hôn sâu hơn. Đứa nhỏ thì đang khát khô họng nên vừa cảm giác được có nước truyền đến liền há miệng phối hợp ăn ý để nước có thể đưa vào dễ dàng hơn.

"Ư...um."

Cảm giác nước có vị đắng nên mở mắt ra để xem thử mình đang uống gì thì hoảng hốt đẩy người kia ra.

"Này, anh đang làm cái trò gì thế?" Mở mắt thấy khuôn mặt phóng to của người kia liền giật mình

"Tôi là đang giúp em uống thuốc." Anh bình thản trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì có cảm giác vui sướng.

"Anh...anh sao không kêu tôi dậy, đã thế anh còn dám làm điều xằng bậy với tôi, tôi...tôi sẽ méc ba tôi để ba tôi đuổi việc anh." Nói một tràng rồi thở dốc

"Em cứ việc méc , tôi cũng muốn xem thử người giúp đỡ em có bị ba em đuổi việc hay không." Nở nụ cười đắc ý

"Anh...anh..." tức giận

"Tôi làm sao?"

"Anh là cái đồ...đồ đáng ghét....đồ khó ưa... đồ...đồ...đồ kì cục... hứ" ngay lúc này tự nhiên bị bí thoại nên chạy đi mất.

"Thật là, sao có thể đáng yêu vậy chứ." Anh lắc đầu cười.

____________________________

Trong tolec

"Haizzzzzz, thiệt tình sao anh ta lại dám làm vậy với mình cơ chứ. Đúng là cái đồ khó ưa mà."

Nghĩ lại lúc mở mắt thấy gương mặt người kia phóng to trước mặt, môi chạm môi mà lòng cậu bỗng nhiên vui vẻ, tim đập thình thịch. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta quả nhiên rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt hầu như đều hoàn hảo. Cứ nghĩ đến anh ta tim lại đập nhanh hơn, không lẽ mình đã thích anh ta rồi sao?

Tạt nước vào mặt

"Không, mình không thể, không được thích anh ta, không được... không... không."

"Em đang nghĩ đến tôi à?"

"Ngước lên nhìn vào gương thì thấy anh ta đang đứng thù lù ngay sau lưng, cậu giật mình.

"Aaaaaaaa, giật mình, anh bị điên à, tôi nói rồi, tôi không có thích anh đâu." Thôi chết, mình nói cái gì vậy nè có ai đánh đâu mà khai.

"Tôi có hỏi em có thích tôi hay không đâu mà em trả lời như thế. Em trả lời như vậy chắc hẳn là đang nghĩ về tôi chứ gì." Bật cười vì sự đáng yêu của đứa nhỏ

"Ờ... ờ...thì...thì tôi nói vậy đó, anh...anh tôi... tôi không có thích anh."

Xấu hổ vì bị đoán trúng ý nghĩ trong đầu nên bỏ chạy nhưng bị người kia giữ lại

"Em chắc chưa?"

"Ờ...ờm.... chắc chứ" mặt đỏ muốn nổ tung luôn rồi.

Thấy đứa nhỏ bị mình chọc mặt mũi đỏ ửng lên hết rồi nên thôi cũng dừng lại không đùa nữa, vừa buông tay là đứa nhỏ liền một mạch chạy mất tiêu."

"Giang Hàn tôi nhất định sẽ không cho em chạy thoát thêm một lần nào nữa đâu. Chờ đấy!"

Sau hôm đó

"Trời ơi đầu óc mình sao vậy nè? Ngày nào cũng nghĩ đến anh ta, không... không thể....mình không thể thích anh ta được." Mạnh miệng cho dữ vô rồi giờ đổ rạp dưới chân người ta, thôi xong rồi, thích thật rồi....

____________________________
Dạo gần đây tui phải lên núi tu mà mạng mẽo chán quá nhưng up được chap mới cho mọi người là tui mừng rồi
Mọi người nhớ bình chọn cho mỗi chap nha🙆‍♀️❤



[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ