Chap 18

1.4K 64 12
                                    


Sau một đêm dài mệt mỏi anh thức dậy trong mơ màng, như thói quen hằng ngày anh liền quay sang ôm người bên cạnh, nhưng điều anh cảm nhận được bây giờ chỉ là một chiếc gối ôm mang đầy hơi lạnh. Anh liền mở mắt, nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy đứa nhỏ đâu.

Anh nghĩ chắc là cậu xuống nhà làm bữa sáng nên nhanh chóng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà giúp cậu một tay.

Tầm 10p sau anh xuống nhà với tâm trạng phấn khởi một phần vì nhớ bảo bối phần còn lại là do anh và cậu sẽ được nghỉ lễ một tuần. Anh sẽ dẫn cậu đi đâu đó du lịch để thoải mái tinh thần, với cả đêm qua không biết có chuyện gì mà cậu lại buồn như vậy? Phải xuống dưới nhà dụ dỗ đứa nhỏ nói ra mới được.

Xuống hết cầu thang anh nhanh chóng tiền vào nhà bếp, nhớ mùi bảo bối lắm rồi phải hít mùi cho đã mới được. Nhưng đáp lại sự vui vẻ của anh chỉ là một căn phòng bếp trống rỗng không một bóng người. Anh liền đi lên phòng khách, nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu.

Đi lòng vòng hết mấy căn phòng trong nhà cũng không thấy, bỗng nhiên có dự cảm không lành. Anh liền đi tìm điện thoại gọi cho cậu nhưng bên đầu dây bên kia chỉ đáp lại " thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..." vội vàng chạy đi tìm cậu.

Đêm hôm qua

"Cốc...cốc...cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa liên hồi làm đánh thức một người đàn ông lớn tuổi trong nhà. Ông ta khá là bực mình khi đã tối thế này mà còn có n)gười gõ cửa làm phiền mình. Dạo gần đây ông bị mất ngủ, khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon mà lại bị phá thế này đây thật là bực mình mà. Ông tức giận nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vừa mới nhắm mắt lại nghe thấy tiếng gõ cửa mà còn gõ liên tục không ngừng. Nghĩ là bị ai phá nên ông quyết định xuống nhà xem là ai.

"Này... ở ngoài cửa là ai đấy, sao lại gõ cửa nhà tôi giờ này, không biết mấy giờ rồi à? Nếu không có gì quan trọng thì xin hãy quay lại vào ngày mai. Tạm biệt"

"Ba...là con Tần Mạc đây...ba mở cửa cho con với"

Sau khi nghe tiếng con trai ông liền vội vàng mở chốt cửa.

"Tần Mạc? Sao giờ này con lại ở đây? Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện, ở ngoài đây từ nãy giờ rồi thế nào cũng bị cảm lạnh cho xem"

"Ba...con muốn nghỉ ngơi một chút...con lên phòng trước nhé"

"Ờ... ùm vậy con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi...để ba nấu cái gì ngon ngon cho con ăn"

"Dạ thôi không cần đâu, ba cũng nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi"

Ông cảm thấy có gì đó không đúng, con trai do mình nuôi từ nhỏ đến lớn, thở một cái thôi ông cũng biết nó muốn gì, hôm nay bỗng nhiên lại về nhà trong đêm khuya như vậy, mặt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhìn sâu trong đôi mắt, ông còn cảm thấy con trai vừa trải qua một chuyện gì đó rất buồn nữa.

Sau khi đứa nhỏ lên phòng, ông loay hoay dưới bếp nấu món mà con trai ông thích nhất.

"Cộc...cộc..."

"Tần Mạc con ngủ chưa"

"Dạ chưa, ba vào đi" nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ