Chap 3

2.8K 86 2
                                    

Đứng trước gương cởi quần để xem chiếc mông đáng thương

"Aissss cái tên chết tiệt đó dám đánh mông của mình đến bầm tím thế này. Tôi sẽ không tha cho anh đâu hãy chờ đấy."

Xuống nhà tìm gì đó ăn

"Này tên tiểu tử kia con đi đâu mà từ hôm qua giờ mới về hả?? Có biết ba lo cho con lắm không?"

"Dạ... dạ hôm qua con đi sang nhà bạn chơi mà lo chơi quá nên con quên gọi cho ba luôn, con xin lỗi." Làm vẻ mặt đáng yêu

"Con dù gì cũng đã 22 tuổi rồi, không thể nào cứ lêu lỏng bên ngoài như vậy mãi được. Từ mai đến công ty của ba làm, ba sẽ nhờ Giang Hàn hỗ trợ cho con, cái gì không biết cứ hỏi anh ta. Anh ta là người giỏi nhất trong công ty của ba đấy."

"Khôngggggggg" cậu gào thét.

"Ba ơi ba con hong muốn đi làm đâu huhu con còn tuổi ăn tuổi chơi mà huhu ba ơiiiiiii ba nỡ nhẫn tâm để con đi làm ngay cái tuổi đẹp nhất thanh xuân của con sao baaaaa." Giả vờ tội nghiệp

"Ba đã quyết định rồi, từ mai đến công ty của ba làm không được phản đối, lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm với ba. Nhanh"

"Rồi xong, hết rồi hết thật rồi không còn những ngày vui vẻ nữa. Trời ơiiiiiii con không muốn đi làm, con muốn đi chơiiiiiiiii tại sao lại nỡ lòng nào đối xử với con như vậy chứ huhu" trong lòng đổ mưa.

Ủ rũ, buồn chán đi lên lầu tắm rửa.

_________________

Sáng hôm sau

"Này tiểu Mạc mau dậy ăn sáng rồi đến công ty với ba."

"Ummmmmm" vươn người một cái.

"Ba, đêm qua ba có suy nghĩ ba làm vậy là ba đang cướp đi cái thanh xuân đẹp đẽ của con trai ba không?"

"Con mà không nhanh lên thì roi vào mông nhé. Đừng tưởng lớn rồi thì ba không đánh. Nhỏ lớn gì cũng đánh tất. Dậy đi làm vệ sinh nhanh lên."

"Nghe xong câu đó của ba liền bật dậy đi làm vệ sinh ngay tức khắc, hồi nhỏ bị ba đánh lần nào cũng không nằm ngửa hay ngồi được, tới tận một hai tuần gì đó mới lành. Nhớ lại nổi hết da gà"

"Ba ơi con xong rồi nè."

"Ăn sáng đi rồi đi."

"Dạ."

_________________________________

Ở trên xe

"Ủa mà ba cái tên Hàn Hàn gì mà hôm qua ba nói giúp con trong công việc á anh ta như thế nào?"

"Anh ta tên là Giang Hàn năm nay 27 tuổi là người giúp cho công ty của ba phát triển trong những năm gần đây, anh ta giỏi lắm, con gặp người ta nhờ giúp đỡ thì thái độ phải lễ phép đàng hoàng nghe chưa. Lạng quạng đừng để ba tét vào mông con tại công ty đến lúc đấy cho con đừng hòng vác cái mặt đi đâu."

"Ba, con thực sự có phải là con trai ba không vậy" hậm hực nói

"Không, ba nhặt tên tiểu tử con ở ngoài đường." Vui vẻ trả lời

"Ba này, con về méc mẹ cho coi." Bực tức

"Đến công ty rồi"

Mở cửa xe xuống, trước mặt là một công ty siêu bự

"Công ty của ba đó hả, 5 năm trước con nhớ nó nhỏ quá trời sao nay nó bự dữ vậy?" Mặt hiện lên sự ngưỡng mộ

"Nó lớn như vậy là nhờ một phần công của Giang Hàn người mà lúc nãy trên xe ba kể cho con nghe đấy."

"Quào, công nhận anh ta giỏi thật đấy ba ạ, đáng ngưỡng mộ, ba đừng để vụt mất anh ta nhé người giỏi vậy giờ khó tìm lắm đấy."

"Ba biết rồi, đi vào trong thôi nào."

"Chào mọi người"

"Chào giám đốc ạ" đồng thanh trả lời

"Giám đốc mới tuyển nhân viên mới ạ?" Cô thư kí của ông hỏi

"À đúng rồi, đây là con trai tôi từ hôm nay nó sẽ đến đây làm việc mong mọi người giúp đỡ nó. Cứ đối xử với nó như cách mọi người đối xử với nhau, đừng chiều hư nó nhé"

"Ba này thiệt là-.-. Dạ em xin tự giới thiệu em tên là Tần Mạc năm nay 22 tuổi, em là nhân viên mới rất mong được mọi người giúp đỡ ạ." Cuối đầu cảm ơn

"Hoan nghênh hoan nghênh" một tràng vỗ tay từ mọi người

"À mà Giang Hàn đâu mọi người." Ông hỏi

"Dạ hôm nay ảnh nói ảnh đi làm muộn một chút vì có lí do chuyện nhà gì á giám đốc" một nhân viên nam đáp

"Ồ ra là vậy hèn chi tôi không thấy anh ta, khi nào anh ta đến nói anh ta lên gặp tôi một chút tôi có chuyện cần nói nhé."

"Dạ" đồng loạt trả lời

"À còn con, thấy cái chỗ trống bên đó không, đó là chỗ của con sang đấy ngồi đi, việc thì ba giao sau, cứ lại đó ngồi trước có gì không hiêu cứ hỏi mấy anh chị xung quanh nhé, ba lên làm tiếp công việc đang dở một chút".

"Dạ ba."

Đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống để ý kế bên còn một chỗ trống liền quay sang hỏi chị nhân viên kế bên

"Chị ơi, chỗ trống kế em là của ai vậy ạ?"

"À chỗ đó là của anh Giang Hàn á, ảnh có việc ở nhà lát lên giờ, ba em nói cho em ngồi kế ảnh để ảnh chỉ công việc cho em làm."

"Dạ dạ em cảm ơn chị nhé, à mà cho em hỏi chị tên gì vậy ạ?

"Chị tên là Vạn Hoa, có gì không hiểu cứ hỏi chị chị giúp cho nha"

"Dạ em cảm ơn, chị đáng yêu ghê."

"Hì hì không có gì chị làm việc tiếp đây, em ngồi đấy bật máy tính lên chơi game chút đi cho đỡ chán."

"Dạ"

Một lát sau

Bồng nhiên có tiếng vọng sau lưng

"Này cậu kia đây là chỗ làm việc mà cậu dám chơi game à. Cậu muốn bị đuổi việc sao"

"Thì do tôi chưa có việc để làm nên chơi game cho đỡ chán. Mà anh là ai mà dám đuổi việc tôi."

Quay đầu lại

"Anh...anh... sao lại ở đây??"
_________________________________

Ây dô bắt đầu dui dẻ rồi đâyyyyy
Mọi người nhớ bình chọn cho truyện của tui nhaaaaa. Luv diuuuu🙆‍♀️

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ