Chap 19

1.4K 74 14
                                    

Không gian yên ắng bao trùm lấy căn phòng. Trong không gian yên tĩnh đấy có một cậu nhóc đang khóc, khóc đến đau lòng.

"Nói đi là đi sao? Níu giữ một chút không được hay sao? Ở lại một lát nữa là được rồi...chỉ cần một chút nữa thôi thì mình sẽ mở cửa và bỏ qua hết mọi chuyện....

Chắc là do anh ấy đã hết tình cảm với mình thật rồi, ông trời thật biết cách trêu đùa mình mà..." những điều cậu thầm nghĩ trong lòng.

Cốc cốc cốc

"Tần Mạc, là ba đây mở cửa cho ba đi"

"A...um ba...ba xuống nhà đi, một chút nữa con xuống sau"

"Thôi nào, hiện tại tâm tình con không tốt, ba không thể để con ở trong đó một mình được. Ngoan, mở cửa cho ba nào Tần Mạc"

Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe được vài tiếng thút thít và hít sâu của đứa nhỏ bên trong.

Cạch...

"Tần Mạc"

"Sao....sao....anh"

Anh chạy đến ôm đứa nhỏ vào lòng không cho cậu nói thêm bất kì câu nào hết, cứ ôm thật chặt như vậy, sợ rằng cậu sẽ chạy mất thêm lần nữa, thấy đứa nhỏ mặt lấm lem nước mắt anh thật sự đau lòng.

"Anh...hức....tránh...tránh ra"

"Buông ra... tôi không muốn....hức....anh về đi...."

Miệng thì bảo thế nhưng tâm can lại có chút dao động và vui mừng, cứ ngỡ là bản thân bị anh bỏ rơi luôn rồi.

"Tần Mạc bình tĩnh, ba em đã nói cho anh nghe mọi chuyện rồi. Em nghe anh giải thích được không?"

"Không... hức...tôi không muốn nghe"

Cậu sợ lắm, sợ mọi chuyện nó đúng là như vậy, sợ anh sẽ nói lời chia tay vì còn thương người cũ, sợ là đang trong lúc cậu hạnh phúc nhất thì lại bị cướp đi cái hạnh phúc ấy, mọi thứ không thể diễn ra như vậy được, cậu rất sợ, sợ mất anh...

"Tần Mạc nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em suy nghĩ đâu, anh đã từng nói dối em bao giờ chưa?"

Cậu im lặng, trước giờ có chuyện gì anh cũng nói sự thật, cậu mới chính là người hay nói dối rồi bị anh phạt. Anh luôn dạy cậu nói dối là một việc xấu không được học theo điều đó. Vậy thì lần này cậu sẽ cho anh cơ hội giải thích.

Thấy đứa nhỏ im lặng ngước nhìn mình, anh cũng biết cậu muốn nói gì liền nói cho cậu hiểu sự việc.

"Thật ra, Tiểu Lục là bạn thân từ lúc nhỏ của anh cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi, bọn anh chơi với nhau rất thân thiết nên có nhiều người hiểu lầm tưởng rằng bọn anh yêu nhau."

"Bạn thân? Bạn thân mà lúc ngủ lại nói mình nhớ cậu, mình sẽ không quên cậu, rồi mình hứa gì gì đấy.... anh nghĩ em là con nít sao?"

"Đó là do..."

"Do cái gì...do anh không quên được anh ta đúng không?"

"Thật ra là do cậu ấy mất rồi..."

Câu nói phát ra khiến cả căn phòng trở nên trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng quạt quay.

"Cậu ấy mất cách đây 4 năm, do bị bệnh hiểm nghèo, lúc đó cậu ấy bảo anh hứa là sẽ không được quên cậu ấy và anh cũng đồng ý."

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ