Chap 11

2.5K 80 12
                                    

Từ lúc cậu bỏ đi về đến giờ anh không thể nào tập trung vào làm công việc được. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin cũng chẳng thèm xem. Chắc lần này tiểu bảo bối giận anh thiệt rồi đây. Công việc của anh, anh đưa hết cho quản lí nhờ cậu ta làm giúp, còn anh làm gì thì mọi người cũng biết rồi đấy:)) chính là chạy về nhà để dỗ dành đứa nhỏ kia rồi xin lỗi vì chuyện sai mà bản thân đã làm hôm nay.

Anh lái xe chạy một mạch về nhà, vừa đậu xe vào sân là chạy vô nhà tìm đứa nhỏ kia ngay lập tức. Anh chạy lên phòng ngủ tìm không thấy, thư phòng cũng không, đi vòng vòng trong nhà cũng không tìm ra liền chạy xuống hỏi người làm.

"Từ chiều đến giờ có ai thấy Tần Mạc về nhà không"

"Dạ có thưa cậu chủ, lúc nãy tôi có thấy cậu ấy về, vừa vào nhà cậu ấy liền chạy một mạch lên cầu thang, nhưng vẻ mặt không được tốt cho lắm, mắt còn sưng nữa." Một cô người làm lên tiếng.

"Ừm"

Anh đã biết cậu ở chỗ nào rồi. Chạy một mạch lên lầu, đi đến đường nối liền với khu vườn sau nhà. Đúng như anh nghĩ cậu đúng là đang ở đây, ngồi ngay chiếc bàn lớn ở giữa khu vườn khóc lớn, miệng nhỏ đang chửi mắng anh.

"Tại sao anh ấy lại không tin mình chứ?"

"Chắc là đúng như lời cô ta nói, mình sắp bị đá đít đi ra khỏi cuộc sống của anh rồi"

"Anh ta xem mình là gì chứ? Người yêu sao? Không thể nào"

"Bảo yêu mình mà tin người khác rồi đánh mình, quát mình. Thế mà gọi là yêu mình à? Đấy là ghét mình rồi."

Miệng nhỏ càng nói thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, khuôn mặt đáng thương khó tả, ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Anh đứng sau gốc cây to nghe rõ hết từng lời cậu nói mà lòng đau như cắt, anh làm cho bé con của anh tổn thương, đau lòng đến mức khóc sưng mắt thế kia. Anh thật sự là chịu không nổi nữa rồi. Liền một mạch tiến về phía đứa nhỏ.

Đứa nhỏ thấy anh liền giật mình, giơ tay lên quẹt quẹt nước mắt, chùi mũi. Nhưng không biết tại sao càng nhìn anh thì càng đau lòng, dù có lau đến thế nào thì nước mắt vẫn cứ chảy không thể nào ngưng được còn rơi nhiều hơn.

Bước nhanh đến ôm đứa nhỏ kia vào lòng, trách móc bản thân.

"Thôi nào em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm rồi đây này, là anh sai, lẽ ra anh phải nên suy xét mọi chuyện cho kĩ trước đã. Anh đánh em lần này là anh sai, đừng giận anh nữa nhé, tiểu Mạc ngoan anh yêu em."

"Hức...anh....hức....oa oa" khóc lớn không nói được luôn.

"Ngoan nào, nín nào, em có thể chửi mắng anh, đánh anh làm thế nào cũng được nhưng đừng khóc nữa nhé."

"Oa...oa...hức...anh là đồ vô tâm...hức...anh có...hức...biết...lúc anh không tin...hức...em, em đau lòng như thế nào không....oaaaaa."

"Hức... cô ta sỉ nhục em... hức cô ta còn nói anh với cô ta là tiên đồng ngọc nữ gì đó...hức...rồi cô ta nói anh sẽ bỏ em.....oaaaaaaaa...hức....tại sao anh lại không tin em...."

Anh nghe cậu nói mà không tin vào tai mình, bảo sao đứa nhỏ này lại đau lòng đến thế cơ chứ.... bị người khác sỉ nhục hù dọa, cậu giải thích vì cậu tin là anh sẽ tin cậu nhưng anh thì sao? Anh không tin, còn đánh cậu đến chảy máu, hôm nay là một ngày đẫm nước mắt rồi.

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ