Chap 10

2.4K 80 4
                                    

Vút....vút....

"Hức...aaa...hức anh anh dừng lại em...hức...rát quá."

"Trả lời tại sao lại đánh cô ấy?"

"Hức...hức"

"Bướng? Không trả lời?"

"Hức...em...hức"

Vút...vút...vúttttttttttt

"Aaaaaaaaaa đau quá... hức"

Roi quất liên tục khắp người cậu

"Em như thế nào?"

"Em...hức...em không có...hức...đánh cô ta...hức...aaaaa"

"Không đánh? Rõ ràng tôi nhìn thấy trên mặt cô Hoa có năm dấu tay mà em chối à?"

"Hức...em...em...không làm...là do cô ta...hức tự đánh bản thân....hức...hức..."

"Tôi hỏi em một lần cuối em có đánh cô ta hay không?" Hắn gằn giọng.

Cậu lúc này không tin nổi, anh tin lời cô ta nói nhưng lại không tin cậu? Ủy khuất khóc lớn, bao nhiêu sự tủi thân dồn nét phát ra.

"Anh...hức...tại sao lại không tin em...? Hức...em đã nói là em không...hức đánh cô ta...hức là cô ta tự...tát vào mặt... anh hức...không ở đó...sao mà anh biết được...hức aaaaaaaaaaaaaaa anh không thương em..."

Anh thấy đứa nhỏ kia ủy khuất thì có cảm giác hơi đau lòng, nhưng suy nghĩ tại sao Lạc Hoa lại tự đánh bản thân rồi đổ lỗi cho cậu chứ? Anh biết cô ta khá lâu rồi cũng hiểu chút ít về bản tính của người phụ nữ kia cô ta sao có thể là loại người đó.

Nhìn đứa nhỏ một loạt từ trên xuống dưới định đánh thêm vài roi rồi không truy cứu chuyện này nữa, nhưng trên vai áo và tay áo đứa nhỏ kia tại sao lại dính máu?

"Cởi áo ra..."

"Anh...anh đừng đánh nữa...hức em rát quá...anh tha...hức...tha cho em...hức em không đánh cô ta...hức anh...em nói thật...hức anh...huhu...hức" hoản loạn đến mức nói loạn xạ.

"Anh bảo em cởi áo ra, anh không đánh em nữa, nếu không anh làm thì sẽ đau hơn đấy."

"Hức..." không tin lắm nhưng tay vẫn làm theo lời anh nói, từ từ cởi áo ra.

Trên tấm lưng trắng kia đầy những vết cào, dấu roi và còn có cả dấu móng tay bấm lên, tay nhỏ thì hiện lên nhiều vết cào bầm tím dài mọng máu. Roi đánh vào lưng nên làm cho mấy chỗ bị thương rướm máu. Anh thấy mà giật mình. Hèn chi lúc nãy anh mới đánh được vài roi cậu lại la rát một cách thảm thiết, thì ra là do đã bị thương trước đó. Cô ta dám làm bé con của anh ra nông nỗi này thì anh sẽ truy cứu chuyện này đến cùng.

"Hức...em rát quá...anh hức...rát quá"

Anh choàng tỉnh lại trong mớ suy nghĩ kia, chạy đi lấy thuốc bôi cho đứa nhỏ.

"Lại đây ngồi anh bôi thuốc cho"

Cậu tiến tới chỗ người kia, cảm xúc trong lòng hổn loạn khó tả, tại sao anh lại bênh vực cô ta chứ, cậu là người yêu anh nhưng anh lại không tin lời cậu nói. Chẳng lẽ đúng như lời cô ta nói? Bọn họ là tiên đồng ngọc nữ? Cô ta lại còn thích anh, chắc cậu sắp bị anh đá đi rồi, nghĩ đến đây nước mắt lại giàn giụa, mặt mũi tèm lem.

"Ơ sao lại khóc nữa thế, thôi nín nào, nín nào, ngoan anh thương"

"Hức, anh không thương em, oaaaaaaa... anh không thương emmmmmm" được nước nên khóc lớn hơn.

Ôm cậu vào lòng vỗ về xoa xoa chỗ bị thương.

"Anh thương Mạc Mạc nhất trên đời."

"Hức...thương em mà lại không tin em...hức...anh sắp bỏ em rồi chứ gì..."

"Sao em lại nói như thế?"

"Anh tự đi mà hỏi ngọc nữ của anh kia kìa...hức... tránh ra..." nhớ lại lời cô ta nói, sụt sịt mũi, gỡ tay anh ra khỏi người mình.

Cậu đứng lên mặc áo một cách nhẹ nhàng, cơ thể đau từ lưng đến mông, áo động vào vết thương khiến cậu đau đến nhăn mặt.

"Em đi đâu? Anh còn chưa bôi thuốc xong."

"Em không cần, anh đi mà lo cho cô ta kia kìa." Nói xong liền lập tức chạy ra khỏi phòng.

Anh đuổi theo nhưng không kịp, vừa chạy ra khỏi công ty cậu liền leo lên chiếc taxi rồi đi mất. Giờ phút này anh mới nghĩ đến tiểu Mạc của anh, đó giờ cậu chưa hề nói dối anh lần nào cả, cũng không bao giờ đi kiếm chuyện với người khác trước. Nên anh quyết định đi tìm cô ta để hỏi rõ sự việc.

"Cốc cốc"

"Mời vào"

Vừa thấy anh bước vào cô ta liền thay đổi bộ mặt thống khổ, tay xoa xoa má, mắt ngấn lệ rưng rưng.

"Chào phó giám đốc, mời anh ngồi."

"À không cần đâu, tôi đến đây một chút rồi đi ngay."

"Dạ vậy phó giám đốc có điều gì cần nói với tôi sao?"

"À, là chuyện sáng nay thôi, tôi vào thẳng vấn đề. Hình như là cô bị Tần Mạc tát vào mặt?"

"Dạ vâng, nhưng mà là do tôi sai, anh đừng trách cậu ấy nhé, do tôi động vào đồ của cậu ấy mà không xin phép nên cậu ấy nổi nóng với tôi."

Nhìn vào dấu tay trên mặt kia thì anh thấy có cái gì đó không đúng, dấu tay trên mặt cô ta hằn lên bàn tay nhỏ nhắn không giống của Tần Mạc.

"Cô nói là Tần Mạc tát cô nhưng dấu tay tại sao lại giống tay cô như thế?"

"Không có, tôi không bịa đặt, lúc đó anh ta tức giận nhào đến tôi, chúng tôi giằn co thì anh ta nắm tay tôi rồi tát vào mặt tôi, dấu tay này chính là của tôi nhưng không phải do tôi tự đánh vào mặt mình mà đổ lỗi cho Tần Mạc đâu."

"Tôi đâu có nói cô tự đánh mình rồi đổ lỗi cho cậu ấy đâu? Sao cô lại hốt hoảng như thế?"

"Thì...thì...ý của anh là vậy chứ còn gì nữa?"

"Thôi được tôi hiểu rồi, là cô tự kiếm chuyện với cậu ấy, trên mặt cô hiện rõ hai chữ dối trá rồi kìa"

"Anh...anh...tôi đã nói là không có"

"Có một chuyện tôi muốn nói với cô, tôi biết cô có tình cảm với tôi, nhưng tôi nghĩ cô nên biết điều này đó là tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với cô đù là một chút, lời nói có hơi thẳng thắn, mong cô hiểu vì tôi là người đã có gia đình."

"Anh...anh có gia đình rồi sao?

"Đúng vậy, cô là người thông minh nên tôi nghĩ cô sẽ biết cách giải quyết chuyện này, bây giờ tôi có việc gấp phải đi, chào cô"

"Vâng ạ"

Hoa đã có chậu sao? Thế thì đập chậu cướp hoa thôi.

______________________
Ta đa có chap mới rồi đây~~~~~~~~
Mọi người nhớ bình chọn cho mỗi chap nha🙆‍♀️❤





[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ