Chap 20

1.7K 77 16
                                    

Mọi chuyện cuối cùng cũng đi về đúng quỹ đạo của nó thật may rằng chuyện lần này không có gì quá dỗi to tát, nhưng chuyện đứa nhỏ tự ý đi trong đêm tối như vậy vẫn rất đáng bị đánh đòn.

Từ lúc ăn cơm xong ở nhà bố cậu cho đến lúc lên xe để trở về nhà đến giờ anh cứ im lặng không nói lời nào.

Lúc nãy nói chuyện với bố đứa nhỏ một chút anh mới biết rằng đêm đó cậu chạy đi lung tung đến chạng vạng gần sáng mới chạy về nhà bố, nghe xong anh rất tức giận chỉ muốn lôi ra đập cho một trận, vậy mà lúc nãy anh hỏi vẫn một mực nói rằng giận anh là chạy sang nhà bố ngay.

"Anh...."

"Giang Hàn..."

Đứa nhỏ cứ liên tục gọi anh nhưng có vẻ anh thực sự giận rồi.

"A..."

"Anh đang cố gắng kiềm chế để không đè em xuống ngay bây giờ đánh một trận ngay trong xe, nên tốt nhất là em nên giữ im lặng đi"

"..."

Nghe xong cậu giật thót lên, tay chân bỗng dưng run run. Lần đầu tiên cậu nghe anh nói chuyện kiểu như thế, chắc hẳn rất là tức giận.

Lúc trước bị đánh liên tục, sức chịu đựng cũng ở tầm trung nhưng dạo gần đây anh cưng nựng bé lắm cả tháng nay chưa đánh roi nào đâm ra lì lợm thấy rõ còn dám bỏ đi nữa, thôi xong kì này là tèo cái mông luôn rồi.

Đi trên đường mà có người trong lòng cứ cầu nguyện cho kẹt xe hoặc bể bánh xe tốt nhất là lạc đường luôn.

Đi một lúc, thấy con đường quen thuộc mà tim như muốn ngừng đập, mông bé chuẩn bị ăn roi rồi...

"Em vào nhà đi lên thư phòng"

Trên đời này cậu sợ nhất là hai cái chữ đấy, nghe đến là mắt rưng rưng luôn rồi.

"Còn đứng đó làm gì, em khóc bây giờ có hơi quá sớm rồi, để dành nước mắt đi một tí nữa sẽ khóc nhiều đấy"

Anh thấy đứa nhỏ rưng rưng nên cố tình nói lời hù dọa thêm nữa. Đứa nhỏ lúc này nếu có gan lớn thì sẽ bỏ chạy nhưng tiếc là bây giờ cậu đã sợ đến mức nhất cái chân lên còn không nổi....

Lên đến thư phòng cậu không dám mở cửa ra vì cậu biết một khi bước vào thì mông mình sẽ rất thê thảm. Nhưng thôi cứ làm theo lời anh có khi sẽ nhận được sự khoan hồng.

Bước vào phòng kiếm một chỗ trong góc tường rồi quỳ xuống, cảm giác trống rỗng quá, lâu lắm rồi mới bị đánh lại bản thân rất là áp lực luôn.

Quỳ được khoảng 15 phút thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngước lên nhìn thấy anh cầm thước gỗ bước vào mà tim đứa nhỏ muốn văng ra ngoài luôn, thật sự là tâm lí của cậu chưa sẵn sàng mà.

"Em lại đây"

"Dạ"

Cậu đứng lên tiến tới chỗ anh đứng đối diện khoanh tay lại mặt hướng về phía dưới chân không dám nhìn thẳng.

"Cởi quần ra nằm lên bàn"

...

"Em có biết vì sao em bị đánh không?"

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ