Chap 13

2.3K 80 3
                                    

"Thật sự phải lên thư phòng sao?" Nghe đến hai chữ "thư phòng" cậu như muốn sụp đổ. Đánh ở đâu cũng được mà, nhưng tại sao lại là nơi đó chứ? Ăn đòn ở đó thì chỉ có nước lết thôi.

"Em đừng để tôi nói lần thứ hai" thấy đứa nhỏ kia lộ vẻ sợ hãi, anh cũng đã nguôi giận rồi. Nhưng chuyện hôm nay cậu không nghe lời anh, đi lung tung để bị lạc thì phải phạt cho chừa, với tính cách của đứa nhỏ này thì chỉ có phạt mới không dám tái phạm lại.

"Dạ" nói bằng giọng ủ rũ.

"Lên đó quỳ xuống chờ tôi lên"

Đánh phạt được rồi lại còn bắt người ta quỳ, người ta có cố ý đâu chứ, chỉ là do đông quá nên là bản thân bị cuốn theo dòng người luôn. Có vậy thôi cũng đánh phạt người ta.

"Em còn đứng đó thêm một phút giây nào nữa là tôi đánh em tại đây luôn đấy."

Cậu giật mình, lo suy nghĩ mà quên đi cứ đứng chôn chân một chỗ. Nghe anh nói xong thì hậm hực đi vào nhà.

Lên tới thư phòng bản thân lại không dám mở cửa, bởi vì một khi đã bước vô đây thì chắc chắn cái mông nhỏ đêm nay sẽ banh chành. Đứng trước cửa cứ đi qua đi lại suy nghĩ là có nên vào hay không. Nhưng nếu không vào mà trốn đi thì chắc chắn một tuần nữa cậu khỏi ngồi được luôn, nên là thôi đi vào để bảo toàn cho cái mông nhỏ đáng thương của mình.

Bước vào cậu cảm giác được sự lạnh lẽo của căn phòng không khỏi rùng mình một cái. Kiếm một chỗ ấm cúng rồi quỳ xuống, cậu cứ quỳ ở đó, đã nửa tiếng trôi qua anh vẫn chưa lên. Chân nhỏ vừa mỏi vừa tê nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo mà quỳ, lỡ anh lên bất chợt thấy cậu ngồi là toang. Thế là cứ tiếp tục quỳ ở đó vừa quỳ vừa xoa xoa chân.

Anh ở dưới nhìn camera thấy cậu chấp hành nghiêm chỉnh thì bản thân khá hài lòng. Nhưng có vẻ là mỏi lắm rồi nên là anh dẹp camera sang một bên, bản thân tiến lên thư phòng chuẩn bị giáo huấn đứa nhỏ kia một trận.

Cạch

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra cậu lật đật quỳ thẳng lên, khoanh hai tay trước ngực một cách nghiêm chỉnh. Anh bước vào gương mặt nghiêm khắc khiến đứa nhỏ kia hoản loạn, cơ thể bé nhỏ run lên từng đợt.

"Lại đây" âm thanh nghiêm nghị phát ra càng làm cho đứa nhỏ kia sợ hơn.

Cậu đứng dậy bỗng nhiên chóng mặt, phải đứng vịnh tay vào tường để giữ thăng bằng. Do quỳ nãy giờ, máu không truyền lên não được nên đứng lên bị choáng.

"Nhanh lên" anh quát một tiếng đứa nhỏ kia giật mình, bỗng nhiên cảm thấy tuổi thân, do cậu chóng mặt nên mới đứng tại chỗ một chút. Vậy mà cũng quát người ta.

Cậu tiến tới chỗ anh, khuôn mặt xinh xắn hiện rõ lên nỗi buồn man mác.

Tay cầm thướt gỗ, mắt nhìn chằm chắm vào đứa nhỏ trước mặt.

"Lỗi của em là gì em biết chứ?"

"Dạ, dạ biết"

"Là?"

"Là em không nghe lời anh, đi lung tung rồi để bị lạc."

"Vậy lỗi đó có đáng bị đòn không?

[Huấn Văn] Yêu Anh Lần Nữa Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ