Chương 1: Lại gặp mặt
♥Rau Má♥
Một chiều hoàng hôn đầu thu, những cơn gió thổi qua người mang theo từng đợt mát mẻ bỏ lại sau lưng những ngày mùa hè khô nóng, lá cây thỉnh thoảng đưa mình theo từng cơn gió vang lên âm thanh xào xạc, rồi lại rơi xuống vài chiếc lá vàng, xoay theo chiều gió vài vòng, rồi lại nằm xuống như bị vứt bỏ lẻ loi ở hai bên lối đi.
Sáu giờ chiều Cố Phán mới được tan tầm, nhấc lên hai chân uể oải, anh chậm rãi lên đường trở về nhà. Cố Phán làm việc ở ngân hàng nên mỗi ngày phải đứng ở sảnh lớn hết tám tiếng, cũng phải tiếp xúc với muôn nghìn vạn trạng loại khách hàng, giờ hai chân anh mỏi đến muốn mất cảm giác, yết hầu cũng khô khốc, nói một câu thôi cũng không muốn, vừa về đến nhà liền lăn ra ghế salon trong chốc lát sau liền thiu thiu ngủ.
Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là bảy giờ tối, con gái anh năm nay học lớp 12 trọ ở lại trường, một tuần mới về thăm nhà 1 ngày, vợ lại thường hay đi xã giao, hầu như không có ăn cơm ở nhà, cuộc sống Cố Phán bây giờ chẳng khác gì đàn ông độc thân. Cố Phán tùy tiện ăn một bát mì, rồi đem theo đồ thể thao đi thẳng tới phòng gym, đây là thói quen nhiều năm nay của anh, cũng là sở thích duy nhất.
Nhờ có thói quen vận động suốt nhiều năm nay, vì lẽ đó dù Cố Phán đã bước vào trung niên, nhưng từ ngoại hình cho đến tư tưởng, đều có vẻ nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với tuổi thực tế, bờ vai thì rộng, vòng eo lại thon thả mạnh mẽ, trên bụng cũng có sáu khối cơ bụng như ẩn như hiện, cái mông săn chắc khẽ ưỡn lên như hai miếng bánh mì nhỏ được giấu ở sau lớp quần, nhìn qua khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái cho đã.
Hai chân thon dài thẳng tắp ẩn giấu ở dưới quần tây, áo sơ mi trắng được nhét gọn vào trong quần tây màu xanh lam thêm một cái dây lưng màu đen nhẹ nhàng thắt ở trên eo, càng phác hoạ nổi bật lên eo bụng săn chắc cùng với cái mông tròn của anh./josobl.wordpress.com/
Nhưng đi cùng tướng mạo này lại là khí chất lạnh lẽo của anh thì không phù hợp lắm, Cố Phán thường hay im lặng cũng rất ít khi chủ động đến gần ai, mỗi ngày trừ ở trong công việc không thể không trả lời vấn đề của khách hàng thì anh hầu như không muốn cùng bất cứ ai giao lưu, trừ khi ngày hôm đó tâm trạng của anh tốt vô cùng, lẽ nào anh có vấn đề trong việc giao tiếp?
Chính bản thân Cố Phán cũng không rõ nguyên nhân là vì đâu. Chỉ là càng lớn tuổi, anh thấy bản thân càng ngày càng trầm mặc, ngay cả nói chuyện cùng vợ cũng hầu như không có; vợ anh là một người phụ nữ giỏi giang lại độc lập, bởi vì thường phải tham gia các hoạt động xã giao, cũng không có thời gian để ý đến anh, vậy nên sinh hoạt vợ chồng một tháng cũng chỉ có một, hai lần vội vã cho xong việc, đã thế còn phải xem sắc mặt cùng tâm tình vợ ngày hôm đó như thế nào.
Cố Phán có lúc cảm giác mình rất thất bại, không thể được như đại đa số gia đình Trung Quốc nam nhân lo việc bên ngoài, nữ nhân lo việc trong nhà. Anh cảm giác mình như là kẻ dư thừa trong cuộc sống của vợ mình, vợ anh đã nhiều lần khuyên anh nên cầu tiến hơn trong con đường sự nghiệp, nhưng có lẽ là vì Cố Phán không thích loại việc nỗ lực tranh giành vị trí cao này, nên vợ anh, Liêu Lệ, liền thay anh bắt đầu nỗ lực phấn đấu truy đuổi giấc mộng thương trường mà cô hằng mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương Kim
General FictionTác giả: Vương Kim Editor: Rau Má Hiện đại, Niên hạ, Cường Cường, 1x1, HE, có H Tag: Cảnh sát chai mặt mỹ nam công X lạnh lùng soái khí thụ Một Trầm Phi trẻ trung năng động, luôn giữ vững lòng tin và kiên định với những gì bản thân mong muốn có được...