Chương 7: Tiếp theo làm sao bây giờ?

169 9 0
                                    

Edit: Rau Má


Trầm Phi lấy lại tinh thần, nằm trên người Cố Phán buông hai tay anh ra.

Cổ tay Cố Phán lằn lên mấy vệt đỏ đầy chói mắt, Trầm Phi đau lòng giúp anh xoa xoa cổ tay, trong lòng bồn chồn cúi xuống nhìn tới hai mắt đã nhắm nghiền của Cố Phán, không biết anh là đang tỉnh hay đã ngủ.

Trầm Phi cẩn thận gọi nhẹ một tiếng: "Anh ơi". Cố Phán chậm rãi mở mắt ra, quay đầu ngoặt về phía khác không muốn nhìn cậu, hỏi Trầm Phi, "Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"

Trầm Phi khổ sở chôn đầu ở trước ngực Cố Phán, lẩm bẩm: "Anh à, em yêu thích anh, ở phòng gym lần đầu nhìn thấy anh thì lòng em chỉ có anh thôi. Em muốn được ở bên anh".

Cố Phán đẩy đầu Trầm Phi ra, chỉ nói một câu, "Không được".

Trầm Phi cuống lên hỏi "Tại sao chứ?". Cố Phán: "Làm tôi mắc ói".

Trầm Phi khổ sở ngã ở trên giường, lẩm bẩm hỏi, "Anh nói anh cảm thấy em mắc ói sao? Vừa nãy rõ ràng ở trong tay em..." Cố Phán lập tức đánh gãy cậu: "Đừng nói nữa , tôi cảm giác mình mắc ói cũng không được?"

Trầm Phi run rẩy đôi môi, một câu cũng không nói được. Cố Phán chậm rãi đứng dậy, áo bị xé rách, quần bị kéo đến đầu gối, cả người xem ra chật vật không thôi, anh chậm rãi mặc lại quần, nhưng bước một cái cả người đều mềm nhũn ngã xuống.

Trầm Phi trở mình anh ôm lại, phát hiện cả người Cố Phán phi thường nóng, Trầm Phi nhìn tay, hiện tại đã là 3 giờ sáng, Cố Phán đẩy Trầm Phi ra : "Đừng có đụng vào tôi".

Trầm Phi không để ý đến anh, một lần nữa đem Cố Phán để lên trên giường, đắp mền lại, hứng tới nước ấm, lau từ đầu đến chân Cố Phán một lần, sau đó tới thẳng hộp thuốc tìm thuốc hạ sốt, trở lại ôm Cố Phán từng li từng tí cho anh uống thuốc.

Cố Phán lần này triệt để bị bệnh, từ sau khi cùng vợ quyết định ly hôn, trong lòng như bị tảng đá lớn đè lên, nhiều đêm liền mất ngủ, ban ngày vẫn phải lên dây cót tạo tinh thần đi làm, ngày hôm nay đụng chuyện này với Trầm Phi làm cả tinh thần anh triệt để sụp đổ.

Vợ Cố Phán kỳ thực đã dời ra ngoài ở, chỉ khi nào con gái về nhà thì cô mới sẽ trở về ăn bữa cơm, con gái vừa đi, cô cũng lập tức rời đi ngay, vì lẽ đó trong nhà chỉ còn có một mình Cố Phán, anh thật cảm thấy trong nhà quá lạnh lẽo.

Trầm Phi ngồi ở bên người Cố Phán, nhìn người đàn ông này mặt tái nhợt, bởi vì uống thuốc hạ sốt hiện tại đã nặng nề ngủ, khuôn mặt bình thường anh tuấn giờ không còn lạnh lùng kiêu ngạo, thay vào đó chính là vẻ điềm tĩnh có chút như trẻ con.

Trầm Phi chậm rãi nằm xuống ở bên cạnh anh, hướng đầu Cố Phán về trong lồng ngực mình ôm ôm, cuối đầu tựa ở gáy Cố Phán ngửi lấy mùi vị người anh, nghĩ thầm: "Anh thật sự thấy mắc ói sao? Đã vậy em sẽ làm anh mắc ói cả đời".

Sớm hôm sau, một hồi chuông điện thoại gấp gáp đánh thức Trầm Phi, cậu cầm điện thoại di động lên thấy Cố Phán còn đang ngủ, liền ra ngoài ban công nghe điện thoại yêu cầu cậu lập tức tới đơn vị đợi lệnh, Trầm Phi nhìn một chút Cố Phán trên giường trả lời: "Tôi tới ngay".

Trầm Phi lấy ra một cái áo sơmi của mình đặt ở bên gối Cố Phán, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi. Chạy tới nơi cậu mới phát hiện các đồng nghiệp đều mang ánh mắt khác thường nhìn mặt cậu cười trộm, Trầm Phi lê thân đi soi gương mới thấy hóa ra tối qua bị Cố Phán đấm ngay mặt, hiện đã sưng to. Trầm Phi sáng sớm đi vội vàng, không kịp soi gương, lần này thì xấu mặt thật rồi, cậu cười cười giải thích do uống say bị té.

Thời điểm Cố Phán nghe tiếng di động Trầm Phi vang cũng đã tỉnh rồi, nhưng anh không muốn đối mặt Trầm Phi, liền tiếp tục giả bộ ngủ, chờ sau khi Trầm Phi ra khỏi cửa, anh mới mở ra hai mắt, đánh giá nơi ở Trầm Phi: Ngoại trừ bẩn, chính là loạn!

Cố Phán ngồi dậy phát hiện trên người cái gì cũng không mặc, lắc đầu một hồi liền cảm thấy một hồi quay cuồng, Cố Phán chậm rãi mặc quần vào, liếc một cái lên cái áo Trầm Phi chuẩn bị cho anh, anh sẽ không mặc nó, sau đó đi phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như giấy trong gương, mà trên người trên cổ in từng dấu từng dấu màu đỏ đặc biệt chói mắt.

Cố Phán dựng thẳng cổ áo khoác lên, che lấp một đống hôn ấn màu đỏ rồi rời khỏi nhà Trầm Phi, đi trên đường, anh cảm giác mình thật giống đạp lên mây mà đi, mấy lần suýt chút nữa ngã chổng vó, nhìn dáng dấp thì ngày hôm nay không thể đi làm rồi.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại xin nghỉ một ngày, rồi lái xe trở lại nhà mình. Nằm ra liền ngủ, anh cảm thấy chưa từng mệt như hiện tại.

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ