Chương 4

189 9 0
                                    


EDIT: Rau Má

Cố Phán mỗi ngày đúng sáu giờ thì rời giường làm điểm tâm cho vợ, đây là điều anh đã quen thuộc nhiều năm nay, tuy rằng ngày hôm qua uống một chút rượu nhưng cũng không phải say quá nghiêm trọng, sáng sớm đã tỉnh lại.

Anh cảm thấy tiểu đệ trướng căng, ngẫm lại thì đã gần một tháng không phóng thích liền đi tới phòng nơi vợ đang ngủ nhẹ nhàng nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Liêu Lệ, nhẹ nhàng xoa xoa phần eo với mông. Liêu Lệ nhẹ đẩy ra tay anh nói: "Đừng rộn, em còn muốn ngủ."

Cố Phán liền ngưng lại động tác, nằm thẳng đợi nơi nào đó chậm rãi mềm xuống mới dậy đi nhà bếp làm điểm tâm. Anh xào hai đĩa rau xanh, nấu thêm chút cháo, bởi vì ngày hôm nay không có xe đi nên anh chỉ tùy tiện ăn vài miếng liền vội vã đi chen chút lên xe công cộng, đi làm vào giờ cao điểm rất khó gọi được xe.

Cố Phán chạy tới chỗ làm, còn chưa tới giờ mở cửa nhưng trước cửa đã có một nhóm ông bà lão đang đợi, mấy ngày nay là tới hạn trả phí bảo hiểm nên bên trong ngân hàng mỗi ngày đều đặc biệt náo nhiệt.

Các lão đồng chí về hưu môn một tháng ở ngân hàng gặp mặt nhau được mấy lần, hết tâm sự về thân thể lại nói về món ăn, tiền thuốc men, vợ con rồi cháu nội ngoại...vâng vâng và mây mây không kể hết khiến toàn bộ ngân hàng cứ như đại hội về hưu của các cụ.

Cố Phán làm ở bộ phận quản lí khách hàng, thường phải ở đại sảnh duy trì trật tự, bởi vì mấy cô lễ tân thực sự không giúp được. Mãi mới chờ được đến lúc khi đến giờ tan tầm, đồng sự làm lễ tân Lưu Quyên mới tới không lâu sau đó phát hiện bản thân viết bị dư một vạn cho khách rút tiền, gọi điện thoại thì lại bị số không có thật, cô bé gấp đến phát khóc.

Cố Phán liền an ủi Lưu Quyên, giúp cô lấy giấy copy lại số căn cước sáng mai giúp nàng đi tìm người, bé gái khóe mắt còn vương nước nhanh miệng nói cảm ơn. Cố Phán nói rằng: " Đều là đồng sự, yên tâm đi sẽ tìm được người thôi."

Cố Phán lúc này nghĩ đến Trầm Phi là người làm trong hệ thống công an, nếu nhờ cậu tìm người chắc sẽ tương đối dễ dàng, liền trực tiếp đi tới phòng tập thể hình.

Trầm Phi đã một đầu toàn là mồ hôi, cậu đã tập luyện gần một canh giờ mới nhìn thấy Cố Phán tới, hỏi: "Sao anh lại tới trễ như vậy ?"

Cố Phán kể đơn giản lại sự việc ở chố làm, Trầm Phi cười nhẹ : "Không thành vấn đề, em nhất định hoàn thành nhiệm vụ, anh gửi số căn cước cho em đi, sáng mai chờ điện thoại em là vừa."/josobl.wordpress.com/

Cố Phán khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, nói câu cám ơn trước xoay người muốn đi, Trầm Phi ngẩn ra, đã quen biết mấy năm rồi đây lại là lần thứ nhất nhìn thấy Cố Phán cười, thấy anh muốn đi hỏi vội: "Anh đi về sao?"

Cố Phán chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, biểu thị không có thời gian để tập, Trầm Phi vừa nhìn quả nhiên lúc này đã hơn chín giờ muốn nới anh đợi cậu rồi cùng đi. Cố Phán bảo anh lái xe về. Trầm Phi ngẩn ra nghĩ đến mình cũng lái xe, liền thôi : "Vậy anh về trước đi."

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ