Chương 14 : Bị thương

131 6 0
                                    

Edit:Rau Má

Cố Phán cùng Trầm Phi quen biết lâu như vậy , đây là lần thứ nhất nói về chuyện nhà của đôi bên , hai người bọn họ bình thường không phải mắng chửi chính là đánh nhau, sau đó phát triển thành Trầm Phi xoxo xâm phạm Cố Phán. Ngày hôm nay hai người bọn họ dọc theo đường đi ôn hòa nhã nhặn tán gẫu , bầu không khí không tệ, một hồi đi đã đến chỗ cần đến. Dẫn đoàn bắt loa kêu gọi cả team tập hợp, mỗi người được phát một tấm bản đồ, còn có một cái điện thoại khẩn cấp, sau đó kêu mọi người tự bắt cặp hoặc nhóm mà đi, trước năm giờ chiều sẽ kết thúc hoạt động, quay lại chỗ tập hợp.

Các đội từng nhóm mà tản ra hướng về trên đỉnh ngọn núi xuất phát. Bởi vì là chủ nhật , khu du lịch toàn là người , có đội mời Cố Phán và Trầm Phi gia nhập bị Trầm Phi lập tức từ chối: "Hai người bọn tôi một tổ là được " , Cố Phán nhìn Trầm Phi một chút , không lên tiếng nghĩ thầm: " Tên này sẽ không ở trên núi làm chuyện khác người gì chứ?'

Trầm Phi kéo tay Cố Phán cao hứng : " Đi thôi anh " . Cố Phán rút tay về được nhìn xung quanh một chút : " Đừng có lôi kéo lằng nhằng". Trầm Phi cười cười không lên tiếng , hai người đeo túi du lịch sóng vai khởi hành . Bọn họ đi rồi một hồi, dòng người đã tản bớt không còn phải chen chúc, trong núi lúc nào cũng truyền đến tiếng chim hót dễ nghe , còn có tiếng suối chảy róc rách , trong không khí tản mạn mùi cây gỗ. Trầm Phi một hồi chụp ảnh, một lúc nằm sấp trên tảng đá tạo đủ dáng, Cố Phán liền trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cố Phán: " Cậu cố ý kéo tôi tới chụp ảnh cho cậu?". Trầm Phi từ trên tảng đá nhảy hạ xuống , kéo điện thoại di động của chính mình tới nhìn một chút ảnh của Cố Phán chụp , biểu thị thoả mãn. Hắn bỗng nhiên lôi kéo một cô nương đi ngang qua nhờ cô giúp mình cùng Cố Phán chụp ảnh.

Tiểu cô nương vừa nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai liền đáp ứng ngay, Trầm Phi ôm vai Cố Phán, đầu hơi nghiêng gần Cố Phán, tiểu cô nương hô " Đặt đầu gần chút nữa " cười một cái tách tách một tiếng. Trầm Phi ngắm hình ảnh hai người bọn họ lần đầu chụp chung, Trầm Phi cười vừa ngọt ngào vừa yêu dị, Cố Phán chỉ cười hàm súc, nội liễm. Hai người đứng cùng một chỗ, hợp không chê nổi. Hai người bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, vô tình nhìn thấy phía trước có một khu phục vụ , vài nhóm người đang nghỉ ngơi , cũng có người đang mua đồ , Trầm Phi : " Mình cũng nghỉ ngơi đi , thời gian leo vẫn còn nhiều " , Cố Phán đồng ý , tìm chỗ ngồi lấy ra bánh bao đưa cho Trầm Phi , bản thân cũng tự gặm một cái. Trầm Phi vừa ăn bánh bao vừa đi tới trong đám người tham gia trò vui, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bàn tay khả nghi đang hướng về phía túi xách của cô gái phía trước . Trầm Phi không chút biến sắc nhìn chằm chằm cánh tay đó , chờ đến lúc hắn rút ra được cái ví da liền xông tới , chụp lấy tay kẻ trộm . Mắt thấy kế hoạch bại lộ , không ngờ kẻ trộm một tay khác món ra một cây chủy thủ( dao ngắn), hướng về bụng Trầm Phi mà đâm tới . Trầm Phi lách eo tránh thoát lưỡi đao , kẻ trộm đem ví ném đi xa , rút lại cánh tay cầm dao đâm hụt Trầm Phi ,tránh thoát Trầm Phi, đẩy đoàn người ra hướng trong rừng cây chạy đi. Trong đám người truyền đến một vài tiếng hét , Cố Phán ngẩng đầu nhìn qua , nhìn thấy bóng người vọt vào trong rừng cây , anh lập tức gọi điện thoại cho Trầm Phi nhưng đối phương không tiếp. Anh liền đứng dậy, chạy theo hướng bóng người đã chạy đi, đuổi theo một hồi, nghe được âm thanh tranh chấp phía trước , tìm theo tiếng mà chạy tới. Nhìn thấy bốn người bao lấy Trầm Phi vào giữa , trong đó còn có một tên cầm đao , chực đâm về phía Trầm Phi, còn lại ba kẻ cầm côn sắt , hướng người Trầm cảnh mà vung tới . Cố Phán trong lòng hoảng lên, từ bên cạnh bẻ đi một đoạn cây gỗ, xông tới hướng tên cách mình gần nhất thụi lên eo một đòn . Cố Phán tuy rằng sẽ không đánh lộn nhưng khí lực rất lớn, tên kia bị đau buông lơi côn sắt rơi trên mặt đất , hai cánh tay ôm bụng che eo. Cố Phán tiếp theo liền cho một cước hướng bụng phi tới, hắn liền ngã xuống đất đau đến oai oái kêu to. Cố Phán lụm thiết côn vọt tới bên cạnh đưa cho Trầm Phi đang tay không đấu địch, Trầm Phi có vũ khí liền giục Cố Phán tránh đi. Cố Phán : " Đi thì cùng đi "

Trầm Phi còn chưa kịp nói tiếp, ba tên còn lại đã gào mồm kêu đồng thời xông lại . Trầm Phi trước tiên dùng thiết côn quét về phía chân tên cầm dao , đối phương liền ngã ra đất , trong khắc đó một cái thiết côn cũng xẹt qua xém nữa là quật trúng đầu cậu . Trầm Phi quay người lại tấn công đến , dùng côn mạnh mẽ đập lên lưng đối phương . Kẻ ác lảo đảo về phía trước vài bước , mới ngừng lại chân, mà vừa hay lại ngừng ngay chỗ cây dao bị đồng bọn làm văng , nhặt lên dao nhưng lại hướng Cố Phán đang đứng phía sau đâm tới . Trầm Phi quýnh lên đưa tay đi chặn , kết quả cây đao cứ thế đâm sâu lên tay Trầm Phi. Tay kia liệng đi thiết côn , nắm tay lại thụi mạnh vào sườn khiến hắn hừ nhẹ buông đao rơi trên mặt đất, ôm bụng lăn lộn . Cố Phán kêu một câu, " Cậu không sao chứ " , Trầm Phi : " Không có chuyện gì ". Hai tên đồng bạn thấy đồng bạn chịu thiệt , cầm lấy gậy hướng Trầm Phi vung loạn một trận. Trầm Phi cúi người nhặt lên thiết côn trên đất , hướng xương bánh chè một trong hai tên mà ném tới, người kia quát to một tiếng bưng chân không đứng lên nỗi, mà tên đang cùng Cố Phản dây dưa thấy hai đồng bọn đều ngã xuống đất đã không còn tâm tư tiếp tục đánh, ném đi hung khí, kêu một câu liền bỏ chạy . Một lát sau cảnh sát chắc sẽ theo đến, Trầm Phi không rượt theo nữa, cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh cục gần nhất, nói địa điểm của chính mình, nhắn họ phái người đến giải kẻ trộm bắt đi.

Cố Phán chạy tới kiểm tra thương thế trên người Trầm Phi, Trầm Phi nói trước tiên trói hai tên trên đất lại đã, đợi lát nữa lại coi vết thương sau. Cố Phán chạy qua rút xuống dây lưng của chúng trói hai tên chặt chẽ vững vàng . Trầm Phi nhìn động tác của Cố Phán cười: "Học rất nhanh". 

Cố Phán vừa nghe chợt nhớ tới Trầm Phi lần đầu xâm phạm mình, cũng là rút dây lưng trói tay  lại. Cố Phán vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ lên, Trầm Phi trong lòng cười thầm, người này làm sao mà hay đỏ mặt thế, chờ ngày nào đó bắt được người mà thao mạnh mẽ rốt cuộc sẽ là hình dáng gì...

Cố Phán sang đây xem tình hình tay Trầm Phi ra sao, máu tươi đã nhuộm đỏ một bên tay áo làm Cố Phán đau lòng không thôi : "Cậu sao lại ngu ngốc như vậy, nào có ai dùng tay không đi chặn đao". Trầm Phi ôn nhu " Không đỡ anh sẽ bị thương, chưa nói tới không phải anh cũng không bỏ em lại sao?" Cố Phán mấp máy môi nhưng không lên tiếng, chỉ chốc lát đã nghe được tiếng còi cảnh sát, sau đó có mấy dân cảnh từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Trầm Phi bị thương, lập tức sắp xếp một chiếc xe đưa Trầm Phi đi bệnh viện trị liệu, càng mạnh tay áp hai tên vô lại lên xe cảnh sát mang đi .

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ