Chương 10 : Không gì là không làm được

143 7 1
                                    


Edit: Rau Má

Cố Phán về đến nhà thấy được dòng nhắn của Trầm Phi, một phát giật tờ giấy ra, vo thành một cục ném vào thùng rác, nằm ngã vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong đầu dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh qua lại, hết chuyện vợ Liêu Lệ lại đến việc của con gái Cố Hiểu, còn có ở cha mẹ ở nông thôn, ba anh đã có chút đãng trí tuổi già rồi, trước đây sinh hoạt còn có thể tự gánh vác nhưng ngày hôm nay mẹ lại gọi tới báo : "Bệnh tình của ba con hình như lại tăng thêm rồi".

Cố Phán muốn đón ba mẹ đến thành phố ở cùng với anh nhưng giờ vợ đã tách ra ở riêng thì phải giải thích với họ làm sao đây... cuối cùng lại nghĩ đến tên Trầm Phi chỉ biết khiến người đau đầu.

Cố Phán khe khẽ thở dài xuống làm cơm, tuy rằng chỉ có một mình ăn, vẫn làm hai món ăn một canh một mặn, anh nên vì cha mẹ mà chăm sóc tốt chính mình. Cơm nước xong Cố Phán chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị đi đến phòng gym nhưng anh bỗng nhiên nghĩ đến khả năng tình cờ sẽ gặp Trầm Phi ở đó, Cố Phán liền ngồi tra thời khoá biểu của huấn luyện viên, hôm nay Trầm Phi không có khóa dạy, chắc hẳn là sẽ không đi tập thể hình, lúc này rồi mới yên tâm ra ngoài.

Trầm cảnh sát ngày hôm nay bị phân công kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của đủ các loại hình giải trí(bar, pub, beer garden,...), bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, vì cách Tết chỉ còn có hơn một tháng nên công an càng phải tăng cường công tác phòng bị, cả đội lặng lẽ triển khai từ sáng sớm vẫn bận đến tối mặt mũi đến hơn tám giờ tối bọn Trầm Phi mới nghỉ.

Cả đội thương lượng buổi tối nên đi đâu ăn cơm, Trầm Phi nhớ đến món mì của Cố Phán liền đòi: "Ăn mì thì ok không?" được cả đội nhất trí tán thành, ăn mì vừa nhanh lại gọn, ăn xong nhanh còn có thể về nhà sớm một chút, ngày mai bọn họ còn phải tới vài nơi nữa.

Đám người đi tới quán mì, chỉ chốc lát sau một nồi mì nóng hổi liền được dọn lên, Trầm Phi chỉ ăn vài miếng làm sao cũng không thấy ngon bằng hôm qua được, nghĩ thầm sao Cố Phán không làm đầu bếp, thật đáng tiếc.

Cơm nước xong cảnh sát từng người trở về nhà, Trầm Phi ở ven đường mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu, gói kỹ rồi hướng phía nhà Cố Phán mà đến. Trầm Phi đứng dưới lầu Cố Phán ngẩng đầu nhìn vọng lên, đèn không sáng vậy nhất định không có ai ở nhà, liền gọi điện thoại cho Cố Phán, không ngờ tiếp đón là một chuỗi âm thanh pip pip âm thanh.

Trầm Phi chửi thầm một câu, không phải chỉ mới sờ cà rốt của anh có một cái thôi sao? Vậy mà nỡ kéo người ta vào danh sách đen, bộ anh tưởng không có chìa khoá thì em không vào nhà được chắc? Trầm Phi bước lên lầu, canh xung quanh không có người liền móc ra trong túi ra cái gì đó, ngồi trước cửa nhà Cố Phán cạy cạy vặn vặn gì đó, chốc lát sau đã nghe cạch một một tiếng cửa mở.

Trầm Phi cứ thế nghênh ngang đi vào. Lúc cùng Cố Phán tán gẫu thì được biết Liêu Lệ đã chuyển ra ngoài, Cố Hiểu năm nay lớp 12 rất nhanh sẽ phải thi đại học, một tháng chỉ về nhà đúng một lần, nên bình thường trong nhà chỉ có mình Cố Phán. Trầm Phi đem bàn chải đánh răng vừa mua cùng ly súc miệng để cạnh ly của Cố Phán nhìn một chốc rồi cười cười.

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ