Chương 9 Ăn ké một miếng, có được không?

148 8 0
                                    

Edit: Rau Má

Cố Phán đứng trong nhà bếp nghĩ nghĩ nấu mì, đã rất lâu rồi anh không vì chính mình mà nấu bữa cơm cho đàng hoàng, nhanh chóng chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi bắt tay vào làm. Cố Phán thông thạo lột vỏ tỏi băm nhỏ, rồi thái nhuyễn với hành, gừng thì xắt lát, thịt heo băm nhỏ, đậu phụ khô trước tiên cắt thành sợi nhỏ lại xoay ngang cắt thành hạt lựu, đợi dầu hơi nóng, trước tiên cho thịt băm vào đảo đều tay đến khi thịt săn lại mới thêm hành tỏi đã băm nhỏ và vài miếng gừng vụn, vặn lửa lớn lên tiếp tục đảo tay, một loạt động tác lên lên xuống xuống điêu luyện như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Chỉ chốc lát sau một bát nước dùng ngát hương thơm đã nấu tốt, lúc này mới bỏ thêm hai vốc mì trứng, đợi mấy phút sau đã hoàn thành một bát mì trứng nóng hổi thơm nức.

Cố Phán bưng tô mì mới vừa quay người lại đã thấy bóng đen đứng trước cửa bếp sợ đến suýt chút nữa muốn vứt cái tô đi rồi. Đêm hôm khuya khoắt Trầm Phi lười biếng tựa ở cửa phòng bếp theo dõi anh, đôi mắt phượng lại toát ra phong tình vạn chủng.

Trầm Phi cười : "Anh nửa đêm nấu mì cho ai ăn vậy, em đây cũng chưa ăn cơm tối nè". Cố Phán lườm hắn một cái " Đến chó còn biết kêu mấy tiếng sao cậu lại không nói tiếng nào, tính hù chết tôi chắc".

Trầm Phi : "Đã hơn nửa đêm rồi bỗng nhiên có người nói chuyện cạnh tai anh mới là đáng sợ, hơn nữa dáng vẻ anh nấu ăn rất là đẹp trai, khiến em nhìn không dứt nổi".

Trầm Phi ngủ ở trên ghế salông, mơ mơ màng màng nghe được tiếng động, cho rằng có kẻ trộm, cậu mở mắt nhìn nhìn lại thấy Cố Phán đeo tạp dề đứng ở nhà bếp đang nấu nướng, nhìn bóng lưng đó mà ấm áp, tạp dề thắt ở trên eo Cố Phán phát họa lấy eo nhỏ, mông lại dôi ra tách biệt một bộ mỹ hảo mê người, cái mông săn chắc theo động tác thái rau mà hơi rung rung

Đại điểu Trầm Phi cứ đà này lại muốn rục rà rục rịch, cậu mau chóng đứng dậy mới phát hiện trên người mình có thêm được một tấm thảm, không cần phải hỏi cũng biết được là ai đắp cho mình.

Cố Phán không để ý đến hắn tự mình ăn mì, Trầm Phi thấy Cố Phán không có chút ý định mời cậu ăn chung, chính mình vô bếp một đôi đũa múc trực tiếp ăn từ trong tô của Cố Phán.

Cố Phán thẳng thắn buông đũa xuống không ăn nữa! Trầm Phi vừa ăn vừa" Sao anh không ăn nữa" .

Cố Phán dùng chiếc đũa chỉ chỉ vô tô mình: "Chỉ còn nước". Trầm Phi thật không dám cười đùa " Vậy thì anh nấu thêm đi, lúc tối chạy vội đến đây em còn chưa ăn chút nào".

Cố Phán hoàn toàn bội phục độ dày của da mặt Trầm Phi rồi, không biết xấu hổ. Cố Phán xoay vào lại nhà bếp, lấy bịch mì nấu thêm, lát sau bê thêm một cái nồi lớn lên : "Ăn no rồi thì cậu có thể đi rồi chưa?"

Trầm Phi : "Em ăn xong sẽ đi, em còn phải đi làm". Cố Phán trầm mặt xuống : "Tôi hi vọng cậu từ nay đừng xuất hiện ở nhà tôi thêm lần nào nữa". Trầm Phi trả lời một câu "Không thể". Cố Phán cầm chén đũa ném đi, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.

Trầm Phi cười cười, tiếp tục ăn mì, ăn no rồi lại nhìn nhìn đồng hồ, đến lúc trời sáng còn được vài tiếng, tiếp tục ngồi trên ghế salông ợ một cái, chút dư vị món mì lại hiện lên. Cậu bỗng nhiên : "Nhà anh nơi này có tới bốn phòng, có thể mở cửa cho em nằm ngủ không?"

Cố Phán không biết là chọi cái gì đập lên cửa, xem như là trả lời.

Sáng sớm bị mấy con chim nhỏ ở bên ngoài cửa líu ra líu ríu chọc Trầm Phi thức dậy, cậu xốc thảm lên, nhìn đại Hắc Điểu của mình đang đẩy quần hướng về hắn kháng nghị mãnh liệt, Trầm Phi dùng đôi mắt nhỏ dài ngắm cửa phòng Cố Phán thở dài quay xuống nói với đại điểu: "Ngươi đừng có biểu tình nữa, đợi mấy ngày nữa đi, cho ngươi một lần ăn đủ".( Ặc ổng tâm sự vs bé ciu của mình ă :v)

Trầm Phi hướng bé ciu vào bồn đi tiểu, đứng một chút, tiểu gia hỏa mới chậm rãi mềm xuống. Cậu bước tới phòng Cố Phán, anh đã đi rồi.

Trầm Phi đi tới bên giường của Cố Phán, ngửa đầu nằm xuống, trên gối còn lưu lại chút nhiệt độ của Cố Phán, Trầm Phi không nhịn được lại phản ứng, trong lòng hắn thầm mắng mình quá nứng, mới ngửi chút mùi thôi đã có thể cứng ...

Sau đó Trầm Phi nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hai người đàn ông muốn làm thì làm như thế nào? Không thể cứ mỗi lần đều dùng tay chứ. Trầm Phi vừa nghĩ vừa rời giường, chuẩn bị đi rửa mặt, kết quả không có bàn chải đánh răng, cậu đành rửa mỗi mặt, một lúc, trực tiếp tới đơn vị đánh răng sau cũng được, dặn bản thân lần sau tới nhà Cố Phán phải đem theo bàn chải đánh răng và khăn mặt đến cùng.

Trầm Phi rời đi nhà Cố Phán chuẩn bị đi làm, bước đến cửa muốn đi chợt phát hiện Cố Phán ở trên cửa đính một miếng giấy note viết "Hy vọng khi tôi về cậu đã cút rồi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Trầm Phi quay người tìm cây bút đáp lại một câu "Anh cứ việc báo đi, em là cảnh sát đây". Thuận tiện vẽ thêm chân dung mình cười ha ha.

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ