Edit: Rau Má
Buổi sáng sẽ không bởi vì bạn bận ngủ mà hoãn lại không đến, Trầm Phi vừa tỉnh lại chuyện đầu tiên phải làm đó là sờ soạng hạ thân Cố Phán đang nằm bên.
Cố Phán hãy còn đang ngủ, hôm qua lúc cùng nhau chiến đã quên mang bao, tuy rằng Trầm Phi đã giúp Cố Phán thanh lý đồng thời thoa thuốc thỏa đáng, nhưng vẫn là sợ Cố Phán phát sốt.
Vì đợi tới ngày này mà Trầm Phi đã làm rất tốt công tác chuẩn bị trước sau nhưng cơ thể Cố Phán vẫn bị dằn vặt quá chừng, may là hôm nay anh không phải đi làm, chỗ khó nói nào đó truyền đến đau đớn khó nhịn, ngồi còn ngồi không nổi, càng miễn bàn tới đứng ở đại sảnh ngân hàng đi tới đi lui.
Trầm Phi sờ trán Cố Phán: "Anh ổn chứ, anh muốn ăn cái gì để em đi làm cho".
Cố Phán: "Cậu thì biết làm cái gì, ngoại trừ áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm ăn, chỉ sợ cũng chỉ biết làm tình thôi".
Trầm Phi lại còn bật cười: " Anh đây là khen em sao, nhưng nói vậy vẫn là đánh giá thấp khả năng của em quá, hôm nay em sẽ làm một bữa thiệt ngon cho anh nếm thử tay nghề".
Trầm Phi để mông trần rời giường, Cố Phán gọi lại hắn: "Đưa quần cho tôi mặc", tiện che lấp xấu hổ. Trầm Phi tiện tay nhặt lên khăn tắm rơi dưới đất đưa qua liền chạy vào phòng bếp. Cố Phán nằm ở phòng ngủ nghe được nhà bếp phát lên những tiếng leng keng vang vọng, sợ Trầm Phi sẽ thật phá hỏng nhà bếp liền muốn bò người lên, nơi ngượng ngùng liền xuất hiện một trận xé rách đau, đành thôi không ở miễn cưỡng chính mình nữa. Nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, anh không nghĩ ra tại sao bản thân mình nửa cuối cuộc đời lại bỗng nhiên thay đổi cách sinh hoạt, lại thay thành kẻ giống nữ nhân bị Trầm Phi đặt ở dưới thân làm, thật sự mất mặt nhưng cũng không phải là không có khoái cảm.
Chẳng lẽ mình trời sinh nên bị thao? Anh cảm giác mình thật thấp hèn. Nhưng cũng không nổi cơn thịnh nộ với Trầm Phi, từ lúc Trầm Phi mạnh mẽ xông vào ở cùng nhà anh, liền rõ ràng ngày này sớm muộn gì đều sẽ tới.
Trầm Phi chỉ chốc lát bưng tới một tô mỳ cho Cố Phán nhìn, có trứng gà, có rau xanh, có vài sợi thịt, nhìn sơ cũng không tệ lắm... "Trước tiên cậu để ở đây đi, tôi vẫn chưa đánh răng".
Trầm Phi: "Để em lấy bàn chải đánh răng tới, anh sinh hoạt trên giường cho tiện?"
Cố Phán : "Tôi muốn tiểu vậy cậu tính cầm giúp chắc". Trầm Phi: "Được đó". Cố Phán không không để ý tới hắn, vén chăn lên, Trầm Phi đã chạy tới dìu hắn,
Cố Phán đẩy tay ra: "Tôi không phải đang ở cữ". Trầm Phi: "Không phải đêm qua còn động phòng cùng em sao? Em cố gắng hầu hạ anh là điều đương nhiên". Cố Phán đỡ eo, dùng tư thế kỳ quái đi tới phòng vệ sinh chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng nước,
Cố Phán : "Tiểu tử cậu muốn đem lão tử giết chết chắc, cái đại gia hỏa đó bộ cứ thấy lỗ liền đâm đầu mà vào à".
Trầm Phi ở bên ngoài ngó đầu vào: "Gì mà thấy lỗ liền vào, em chỉ muốn xuyên cái hang nhỏ này của anh thôi. Bên trong vừa nóng vừa chặt, anh cứ thít chặt làm đều suýt chút nữa tiết sớm mấy lần, anh thử suy nghĩ xem anh có lẽ anh là trời sinh là nên để em thao có khi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương Kim
Genel KurguTác giả: Vương Kim Editor: Rau Má Hiện đại, Niên hạ, Cường Cường, 1x1, HE, có H Tag: Cảnh sát chai mặt mỹ nam công X lạnh lùng soái khí thụ Một Trầm Phi trẻ trung năng động, luôn giữ vững lòng tin và kiên định với những gì bản thân mong muốn có được...