Chương 11: Có chuyện gì cũng từ từ mà bàn

132 7 0
                                    

Edit: Rau Má

Trầm Phi tắm xong ra từ phía sau lưng ôm lấy Cố Phán, Cố Phán đẩy tay ra, đi vô phòng tắm, Trầm Phi nhìn bóng lưng nghĩ thầm, 'mới vừa rồi còn hầu hạ anh thoải mái như vậy, xuống giường liền không thèm để ý tới người, dáng một bộ là thiếu thao mà'.

Nói xong nằm ở trên giường, phòng tắm truyền đến tiếng nước cùng âm thanh của Cố Phán: "Cậu vào bằng cách nào?". Trầm Phi dương dương tự đắc : "Đừng nói tới một cái khóa cửa, thẻ ngân hàng ATM của anh em cũng có thể mở, lần sau máy rút tiền không dùng được cứ gọi em một tiếng". [làm cảnh sát hay lưu manh vậy ba :v]

Cố Phán không tiếp lời, lập tức từ phòng tắm đi ra, dùng khăn thấm thấm mái tóc còn ướt, hai bắp tay đẹp đẽ theo động tác lau tóc nhô lên, hạ thân dùng khăn quấn quanh từ rốn trở xuống, vài giọt thủy châu rải rán vẫn còn nán lại trên sáu múi cơ bụng, dưới rốn còn lộ ra một chút lông.

Màu lông tay chân của Cố Phán cũng không quá đậm, chỉ có lông nơi đó là ngoại lệ, đen đặc lại rậm rạp, phối hợp với tính khí màu đỏ nhạt phi thường mê người, cái mông nhấp nhô nằm dưới khăn tắm như mới uốn một cái. Anh quay lưng lại với Trầm Phi rót cho mình một ly nước ngửa đầu ừng ực uống, cổ kéo thành một khối thon dài, hầu kết di chuyển lên xuống theo động tác uống nước. Cố Phán xoay người nhìn thấy Trầm Phi cái gì cũng không mặc nằm ở trên giường, hai tay gối sau gáy, hai chân mở ra hình bát tự, chim lớn hùng dũng oai vệ đứng ở giữa hai chân, một vẻ mời gọi Cố Phán, đôi mắt phượng ý dâm không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm vào anh.

Cố Phán mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh hình ảnh Trầm Phi lõa thể, mắng: "Cậu không định mặc quần sao? Khoe gì chứ, cậu có thì tôi cũng có" nói xong kéo kéo mền chuẩn bị ngủ, Cố Phán bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Trầm Phi : "Cậu sao còn nằm đây".

Trầm Phi chỉ chỉ phía dưới "Anh muốn em cứ vậy đi ra ngoài sao? Cố Phán giật mền kéo tới bên mình: "Tôi không quen cùng nam nhân ngủ một giường".

Trầm Phi cười : "Hồi đi học không phải anh cũng cùng những người bạn khác chen trên một cái giường?" Cố Phán : "Người khác cũng không có biến thái giống như cậu". Trầm Phi không chút khách khí cãi lại: "Vậy chúc mừng anh, lần đầu tiên tỉnh táo ở trong tay của biến thái thoải mái đến như vậy."

Cố Phán một quyền đánh tới, Trầm Phi giơ tay chặn lại, tránh ra thân thể : "Anh lại muốn bị em đè?" Cố Phán cuối cùng không có tiếp tục, tuy rằng hắn thường thường tập thể hình, nhưng là tập để duy trì vóc người, còn đánh nhau thì anh căn bản sẽ không làm, từ nhỏ anh đã là hài tử ngoan, luận đánh nhau làm sao có khả năng là đối thủ của Trầm Phi được.

Cố Phán vén chăn lên : "Cậu không đi thì tôi đi". Trầm Phi nhảy xuống giường, một chân đá cửa phòng ngủ đóng lại, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm Cố Phán : "Anh cũng cùng em ngủ trên giường".

Cố Phán tức giận đến nắm gối đập về phía Trầm Phi, xoay người kéo qua chăn trùm hết đầu. Trầm Phi hai mắt mỉm cười, đi tới bên giường, sát bên Cố Phán nằm xuống, ôm Cố Phán từ sau lưng, dùng mặt cọ cọ phía sau lưng Cố Phán, còn dùng đỉnh jj đã cứng rồi cạ cạ lên mông Cố Phán : "Anh, anh cho em ở với anh đi". Cố Phán dịch người về phía trước na : "Bớt mơ mộng đi, con gái của tôi còn phải quay về ở."

Trầm Phi : "Vậy khi con gái anh về bao nhiêu ngày, em sẽ trở về phòng trọ ở bấy nhiêu đó". Cố Phán : "Không được, đầu óc cậu là có bệnh, tôi vẫn rất tỉnh táo, chúng ta cũng chỉ là thiếu nữ nhân bên người, giúp nhau tạm thời hạ hỏa, đừng có mơ muốn thiên trường địa cửu gì đó". Trầm Phi run run tay mò bên eo Cố Phán, rồi nắm lấy tiểu Cố đang mềm mềm.

Trầm Phi khổ sở : "Em không phải là thiếu hơi gái". Cố Phán cười lạnh: "Cậu chính là chơi gái nhiều rồi, nay muốn thử cái gì mới lạ mới nếm thử qua mùi nam nhân thôi".

Trầm Phi đột nhiên ngồi dậy nắm mặt Cố Phán qua chất vấn "Anh đã lúc nào từng thấy em chơi gái? Là Lưu Quyên chỗ anh nói? Em đã bao giờ chạm tới cô ấy sao?"

Cố Phán bị hỏi liên tù tì không đáp được, nhìn Trầm Phi có điểm kích động vẫn không có ở mở miệng. Nói câu "Ngủ đi" rồi không thèm để ý hắn nữa.

Cố Phán mấy tháng này vẫn ngủ một mình, nay bỗng nhiên có người nằm bên người, anh thấy rất rất không quen, nửa ngày vẫn không ngủ được, mà Trầm Phi cũng không có kén giường, lập tức phát tới tiếng ngáy.

Cố Phán quay đầu trong đêm tối nhìn Trầm Phi, khuôn mặt trẻ trung, màu da khỏe mạnh hiện lên dưới ánh sáng mờ nhạt, hai mắt dài nhỏ dưới cặp lông mày, khiến thời điểm cậu nhìn người thì luôn cảm thấy có chút yêu khí, hai cái lúm đồng tiền dù lúc không cười cũng nhìn ra được đôi chút, môi không lớn mà luôn căng mọng hơi nhếch lên phía trước. Trầm Phi lúc ngủ nhìn sao cũng không tưởng tượng nổi lúc hắn cưỡi ở trên người mình chỉ còn vẻ quyết tâm nuốt trọn anh vào bụng ./josobl.wordpress.com only/

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ