Chương 22: Tìm anh

114 5 0
                                    

Edit: Rau Má


Đã gần một tháng Trầm Phi không đi làm, ngày hôm nay lần đầu tiên trở lại đơn vị, cậu tiện đường mua chút hoa quả cho mấy người anh em trên đơn vị ăn, cả một tổ đội nháo nhào gào nhỏ to hô : "Bữa giờ cậu đột ngột biến mất khiến cho bọn tôi mệt muốn chết luôn rồi".

Sở trưởng : "Mấy đứa các cậu tính bắt nạt Trầm Phi à, thằng nhóc là con sen của chúng bây chắc".

Trầm Phi : "Xin lỗi mấy vị đại gia, bắt đầu từ hôm nay, tôi đây đành tiếp tục làm con sen ưu tú cho các vị thôi!" nói xong lại lộ ra nụ cười ngày nào đó khiến người người u mê, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa ít nhiều vị cay đắng.

Trầm Phi đi tới văn phòng, mở ra tư liệu công dân của cục, ngẫm lại số căn cước của Cố Phán một chút rồi bắt đầu tra, đối với cảnh sát mà nói, nhớ rõ số căn cước một người chỉ đơn thuần là thói quen nghề nghiệp, rất nhanh chóng đã có thông tin hộ tịch của cả nhà Cố Phán.

Cậu dùng di động chụp lại địa chỉ của ba mẹ Cố Phán, đây là một thị trấn vùng nông thôn không cách đây quá xa, lái xe liên tục chỉ tốn khoảng bốn tiếng. Trầm Phi định dành chút thời gian để tới đó một chuyến, nhưng mấy ngày tới chắc là không được, cậu vốn đã không đi làm gần một tháng, nếu tiếp tục xin nghỉ thật không tiện.

Lập tức Trầm Phi bắt đầu nổi lên ý chí làm việc cực kỳ năng suất, từ sáng đến tận tối khuya hầu như đều ở trong cục, nhiều ngày nghỉ liền đều không hề quay về nhà. Nếu như không phải sợ trên người mình bốc lên mùi gì thì Trầm Phi thật không muốn tới nhà Cố Phán thay quần áo chút nào. Nhà mới của Trầm Phi kỳ thực đã trùng tu xong từ lâu nhưng cậu không muốn tới nơi đó ở, bởi vì nơi đó là vì Cố Phán nên cậu mới mua, còn nơi ở của Cố Phán, bước vào sẽ chỉ làm cậu càng thương tâm, gần như là đi lần nào bản thân lại rơm rớm nước mắt lần đó. Cậu cũng không biết tại sao là một thằng đàn ông sao lại có thể mít ướt như vậy, tự mắng bản thân là một thằng đàn bà, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc nhưng trống vắng đến hiu quạnh, cả người vẫn không cách nào nhịn được. Thế nên cậu ngày đêm không ngừng ép mình công tác, người trong cục bị thái độ làm việc bán mạng này hù khiếp vía đành mạnh mẽ cưỡng ép sắp xếp hủ nhật này cho cậu nghỉ ngơi.

Trầm Phi tới phòng tập thể hình, đến nơi lại nhìn thấy cảnh quen thuộc, gợi lại cho cậu nhớ tới tình cảnh lần đầu bị Cố Phán hấp dẫn. Cố Phán khi đó đang đứng ở khu tạ, vóc người kiên cường, cơ bắp đều căng cứng no đủ, làn da lại trắng nõn như ngọc, còn có thái độ lạnh nhạt từ trong xương thấm ra ngoài, vĩnh viễn ngăn lại khiến cho không ai có gan đủ lớn để tiến vào địa phận của anh.

Ngoài anh ra chưa có một người nào mang đúng khí chất như vậy đủ để hấp dẫn cậu, Trầm Phi cứ như vậy yên lặng mà ngắm nhìn Cố Phán suốt ba năm, mãi đến tận cái ngày ở phòng tập gym nơi khác gặp lại Cố Phán.

Nhưng hiện tại nơi đây cũng đã là cảnh còn người mất, Trầm Phi bất chấp mà tập như một cái máy không biết mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi như mưa, chạy bộ xong lại luyện nâng tạ, tập tạ xong lại tới tập tán đả*, luyện xong tán đả lại đi cưỡi xe đạp, mãi đến tận khi phòng gym đóng cửa cuối cùng cậu mới lê cả người đau nhức trở lại nhà Cố Phán. Cậu đã từng nghĩ tới việc chuyển đi, nhưng rồi lại sợ Cố Phán trở về không gặp được, vậy nên Trầm Phi vẫn tiếp tục ở lại nơi này mà sống tiếp. Nhưng nhận lại chỉ là một đợt chờ đợi không có kết quả, mà lúc này, ba mẹ Trầm đã nhiệt tình bắt đầu thu xếp giới thiệu đối tượng cho con trai, kết quả Trầm Phi một lần cũng chưa từng gặp, cậu thậm chí còn hỏi cha mẹ tại sao Cố Phán lại đột nhiên rời đi?

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ