Edit: Rau Má
Cố Phán ở trong bếp vội vàng làm cơm, Trầm Phi chỉ việc nằm ra ghế salông chơi di động, lâu lâu lại chạy tới nhà bếp hỏi có cần giúp một tay hay không đều bị Cố Phán đuổi ra.
Trầm Phi lăn tới bay lui như một làn khói lại nằm trên ghế salông tiếp tục chơi, đợi đến khi Cố Phán làm xong thức ăn chuẩn bị gọi Trầm Phi tới ăn đã nhìn thấy điện thoại rơi trên mặt đất, người cũng đã ngủ, Cố Phán thở dài nhặt lên di động, liếc một cái xuống màn hình, trên điện thoại lại còn đang mở 'kỹ xảo xóc lọ cho bạn tình'...
Cố Phán thật muốn chọi điện thoại vô mặt Trầm Phi một phát, nhưng mà nhìn thấy một mặt đầy mệt mỏi của Trầm Phi rồi lại không đành lòng, âm thầm đem điện thoại di động bỏ lên bàn trà, sau đó Trầm Phi đụng một cái.
Trầm Phi mở con mắt buồn ngủ mông lung nở một nụ cười sáng lạn với Cố Phán. Cố Phán nghĩ thầm cái tên này cười lên một cái thôi có thể mê hoặc hết một đống thiếu nữ ngây thơ, "Đừng để bụng đói ngủ, đối với dạ dày không tốt". Trầm Phi trở eo lười biếng, mũi nghe mùi ngon liền nhào tới bàn, Cố Phán toang la cậu đi rửa tay Trầm Phi đã há miệng lớn ăn, vừa ăn vừa nói : "Đồ ăn bên ngoài đều không ngon bằng anh làm, anh quả thật là một người vợ tốt".
Cố Phán vừa nghe cậu ta gọi hai chữ "Vợ tốt" đã đứng dậy cướp chén của Trầm Phi nói rằng: "Không cho ăn". Trầm Phi che chở bát: "Gọi anh, gọi anh mà".
Cố Phán lại cường điệu câu chuyện trước bữa ăn phải rửa tay trước.
Trầm Phi: "Biết rồi mà, anh sao lại nói giống bà nội em như vậy, mà em ngày hôm nay cũng không có mò cái gì bậy đâu". Bỗng nhiên Trầm Phi không nói nữa nhìn chằm chằm Cố Phán cười, mặt Cố Phán một hồi đỏ làm bộ không hiểu gì.[Nãy trong xe mò gì gì đấy đó :"> ] Hai người bọn họ cơm nước xong, Cố Phán chuẩn bị dọn dẹp bàn Trầm Phi đã chen tới muốn chịu trách nhiệm rửa chén.
Cố Phán hoài nghi hỏi "Cậu có thể rửa sạch sẽ sao?"
"Anh đang coi thường em sao, em tuy rằng ít làm việc nhà nhưng không có nghĩa là làm không được, chỉ cần anh mỗi ngày nấu ăn thì em bảo đảm có thể cầm chén rửa đến sạch bóng".
Cố Phán cởi tạp dề vòng qua eo Trầm Phi buộc lại dùm cậu, bản thân đi vào phòng ngủ cầm ra công văn thư thả xem. Trầm Phi rửa xong chén cũng theo vô phòng ngủ, cậu đi tới bên người Cố Phán, cúi đầu nhìn hỏi giấy tờ gì vậy?
" Nói thì cậu cũng không hiểu."
Trầm Phi đành đi tắm, tắm xong lại để mông trần đi ra, Cố Phán nhíu mày lại : "Cậu có đam mê thả rông à?"
Trầm Phi cào tóc mấy cái cười : "Quần lót giặt sạch rồi, không có cái khác để đổi". Cố Phán đành phải từ trong ngăn kéo lấy quần lót của mình ném vô ngực Trầm Phi. Trầm Phi: "Mặc quần lót của anh rồi em biết ngủ như nào đây? Anh hồi chiều mới tiết một lần trên cái quần giống vậy em còn nhớ như in". Cố Phán trừng hắn một cái: "Cậu không mặc thì để đó tôi, ngày mai cứ thả rông đi làm đi".
Trầm Phi không nói hai lời liền mặc vào, chui vào chăn, tựa ở lồng ngực Cố Phán ôm eo: "Nếu em là con gái liệu anh sẽ thích em không?" Cố Phán né đề tài này hỏi ngược Trầm Phi : "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?". Trầm Phi đáp: "Áp giải phạm nhân, mấy ngày nay ngủ cũng không dám, em đi làm cả ngày đều muốn được gọi điện thoại cho anh, có thể kéo em ra khỏi danh sách đen không? Cũng lâu rồi em không đi gym, hay mai chúng ta cùng đi đi, ngày mai cho em mượn quần áo của anh đi... càng nói âm thanh càng ngày càng nhỏ, cứ như vậy mà ngủ ở trong lồng ngực Cố Phán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương Kim
Ficción GeneralTác giả: Vương Kim Editor: Rau Má Hiện đại, Niên hạ, Cường Cường, 1x1, HE, có H Tag: Cảnh sát chai mặt mỹ nam công X lạnh lùng soái khí thụ Một Trầm Phi trẻ trung năng động, luôn giữ vững lòng tin và kiên định với những gì bản thân mong muốn có được...