Chương 21: Bảo bối, anh đâu rồi.

136 5 0
                                    

Edit: Rau Má

Trầm Phi ngồi tựa lên cửa nhìn ra bên ngoài cửa sổ đờ người ra, bỗng nhiên cậu chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, nhưng kết quả là thất vọng rồi, ba Trầm đã sắp xếp bốn người từ công ty bảo an ở dưới lầu chuyên tâm trông chừng cái ô cửa sổ này. Đừng nói có người canh gác, dù cho không có ai canh gác thì từ trên lầu nhảy xuống cũng quá bất khả thi, mặc dù chỉ là lầu hai nhưng 1 tầng của căn biệt thự này cao hơn so với mấy lầu hai bình thường không ít, cạnh cửa căn bản cũng không có ống nước để bám theo các loại, Trầm Phi ngay lập tức bác bỏ ý tưởng ngu xuẩn này ra khỏi đầu.

Trở lại trên giường, cơn đau trên lưng truyền tới so với tối hôm qua còn nghiêm trọng hơn, Trầm Phi lôi thuốc ra bôi qua một lượt nhưng có nhiều chỗ lại không sao với tới, không thể làm gì khác hơn là kệ luôn.

Cậu cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Phán, lại phát hiện di động không có tín hiệu, Trầm Phi chọi mạnh điện thoại lên tường miệng mắng to: Đ* m*! Hiện tại cậu đã triệt để mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trầm Phi vừa tức lại vừa đói bụng, nhìn bữa sáng vẫn còn chưa bị động tới một miếng, lấy qua hai ba phát liền xử sạch, cậu không định tuyệt thực chống đối đâu, còn phải giữ thể lực mới có thể sớm ra ngoài gặp Cố Phán được.

Buổi tối mẹ Trầm Phi về nhà ở cửa gọi: "Phi Phi, con vẫn ổn chứ?"

Trầm Phi : "Mẹ, khi nào mẹ mới chịu thả con ra vậy?"

Mẹ Trầm Phi : "Phi Phi, con cùng người kia chia tay đi".

Trầm Phi : "Mẹ, con không thể chia tay với anh ấy được, đời này con chỉ muốn ở cùng với anh ấy".

Mẹ Trầm Phi: "Phi Phi, mẹ nuôi con cũng gần ba mươi năm rồi mà còn không bằng một tên đàn ông nào đó con mới bên cạnh được một năm sao?"

Trầm Phi : "Mẹ, con đã sống gần ba mươi năm mới động tâm với duy nhất một mình anh ấy."

Mẹ Trầm Phi: "Phi Phi con sao lại vì một người đàn ông mà làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này chứ!"

Trầm Phi : "Mẹ! Con làm chuyện đồi phong bại tục? Con có đùa giỡn tình cảm của người khác sao, hay là con bội tình bạc nghĩa, mỗi ngày đổi một người tình? Chỉ bởi vì anh ấy là nam nhân cho nên mọi tội lỗi suy đồi đều quy cho con làm sao?"

Mẹ Trầm thở dài : "Được rồi, chúng ta đừng nói những lời thiên trường địa cửu với mấy chuyện tình cảm này nữa, con trước cứ ở nhà mấy ngày, chờ đến khi ba con hết giận mẹ liền nói ông ấy thả con ra, lưng của con sao rồi?"

Trầm Phi : "Mẹ bôi thuốc giúp con, có chỗ con bôi không tới". Mẹ Trầm nhìn lưng con trai độc của mình mà vừa xoa thuốc vừa đưa tay lau đi nước mắt.

Thủ tục điều động nhân sự bên Cố Phán không đến mấy ngày đã được giải quyết xong, anh nghĩ thầm, người có tiền làm việc hiệu suất thật cao. Cố Phán đơn giản đổi số điện thoại, gọi cho ba mẹ rồi tới con gái nhắn nhủ lưu số mới, sau đó trở về nhà thu thập quần áo một chút rồi bước xe lửa hướng tới thành A mà rời đi... anh bỗng nhiên lòng mình trống vắng đến lạ, trống đến mơ hồ làm đau bản thân.

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ