Chương 8: Không thể buông tay, chỉ có thể là anh.

159 8 0
                                    

Edit: Rau Má

Buổi tối Trầm Phi về đến nhà, đoán được Cố Phán đã đi rồi, trong phòng phảng phất như còn lưu lại đâu đó một chút mùi vị và âm thanh của Cố Phán.

Trầm Phi nhặt lên mảnh áo sơ mị bị xé rách vứt bừa trên đất, dúi đầu vào trong áo sơmi hít sâu một cái, mặt trên vẫn còn vương mùi sữa tắm của Cố Phán làm cậu có cảm giác mình vừa rơi xuống giếng sâu không sao thoát ra được. Cậu nhấc điện thoại di động lên gọi cho Cố Phán, quả nhiên đối phương không chút do dự từ chối ngay tắp lự; người cứ gọi, kẻ cứ từ chối, đến cuối cùng không nối được máy nữa nghĩa là đối phương đã khóa máy luôn rồi.

Trầm Phi phát ngốc một tí, rồi mới gọi cho Lưu Quyên hẹn cô gặp mặt, Lưu Quyên nhanh chóng đáp ứng. Nửa giờ sau Trầm Phi mới có mặt đã nhìn thấy Lưu Quyên ngồi chờ ở bên trong quán cà phê, Lưu Quyên vừa thấy mặt Trầm Phi bị thương liền kinh ngạc hỏi bị làm sao lại ra như vậy.

Trầm Phi nói không có chuyện gì, chỉ là té thôi, rồi cúi đầu không nói lời nào.

Lưu Quyên mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó, nhẹ nhàng hỏi Trầm Phi "Anh có gì muốn nói sao?" . Trầm Phi nói thật nhỏ câu "Chúng ta chia tay đi". Động tác khuấy cà phê trên tay Lưu Quyên đình chỉ lại, cô còn tưởng bản thân chính mình nghe lầm, rốt cuộc vẫn hỏi lại một câu "Anh vừa nói cái gì vậy?"

Trầm Phi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Quyên bình tĩnh lặp lại thêm một lần

"Chúng ta chia tay đi".

Vành mắt Lưu Quyên liền đỏ nước mắt theo đó cũng chực trào ra, thút thít hỏi Trầm Phi "Em đã làm gì sai sao?" Trầm Phi chỉ biết cúi đầu nói: "Không có, em rất là tốt, chỉ là do anh đã thích người khác rồi".

Lưu Quyên phẫn nộ hỏi "Thích ai?" nhưng Trầm Phi chỉ trầm mặc không lên tiếng.

"Là ai cũng không quan trọng, đúng không? Anh là đồ lừa đảo". Lưu Quyên cầm lấy túi khóc lóc bỏ chạy ra ngoài, Trầm Phi vội vàng đuổi theo nhưng Lưu Quyên cứ thế đã biến mất ở trong dòng người. Trầm Phi trở lại quán cà phê một người vừa suy nghĩ vừa uống cà phê, tới khi uống xong cà phề cậu liền dứt khoát đi thẳng đến nhà Cố Phán, lần trước đưa Cố Phán về nhà cậu vẫn còn nhớ là tiểu khu nào, thân làm cảnh sát, dăm ba cái việc tìm người này căn bản sao làm khó được hắn.ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Trầm Phi rất nhanh đã tới nơi, nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có tiếng cửa mở, Cố Phán vừa mở cửa ra nhìn thấy là Trầm Phi lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng Trầm Phi từ đầu đã chuẩn bị cho tình huống này, chen một chân mình ngay khe cửa, tay khác chặn cửa lại, hai người một người bên trong cửa, một người ngoài cửa phân cao thấp.

Trầm Phi : "Anh à, chúng ta cứ như vậy để hàng xóm đi qua nhìn thấy thì không hay lắm đâu, em thì không thường thường xuất hiện nơi này nên chả sao nhưng anh thì mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy đó nha".

Cố Phán hơi do dự một chút Trầm Phi đã phi thân một cái lách mình vào cửa. Trầm Phi đem theo một hộp mua từ cửa hàng tiện lợi đưa cho Cố Phán nói rằng "Anh chắc còn chút sốt, em đem cho anh bát canh nè, em không biết làm cơm nên anh chịu khó mà ăn chút đi".

Cố Phán lạnh lùng : "Tôi đã ăn, cậu có thể về". Trầm Phi một chút ý tứ rời đi cũng không có, cậu ngó qua hướng nhà bếp nhìn nhìn, làm gì có dấu tích đã từng nấu cơm chứ.

Nhìn xong lại nhìn Cố Phán, hốc mắt hãm sâu, môi khô nứt, trong lòng tràn đầy khó chịu, cậu bước qua sô pha ngồi xuống : "Em không đi. Cố Phán : "Nhà tôi không hoan nghênh cậu".

Trầm Phi nhíu mày : "Em đã nói rồi, em muốn được đồng hành cùng với anh". Cố Phán cười lạnh một hồi : "Ừ, vấn đề này tôi cũng đã từng trả lời cậu rồi".

Trầm Phi nhướng mày nhìn chằm chằm Cố Phán hỏi "Em làm anh thấy mắc ói thật sao?"

Cố Phán đáp "Cậu biết điều như vậy là tốt rồi".

Trầm Phi đứng lên, đi tới bên người Cố Phán quay qua tai nhẹ giọng : "Ngày hôm qua là ai ở dưới tấm thân này không có mắc ói ngược lại còn kêu đến thoải mái vậy?"

Cố Phán giơ tay muốn đánh Trầm Phi, Trầm Phi một phát bắt được cổ tay anh, xoay người đến ra sau lưng Cố Phán bẻ cánh tay của anh ra, thừa thế áp đảo Cố Phán lên ghế salon.

Cố Phán tuy rằng thân thể cường tráng nhưng mà nếu cùng Trầm Phi đánh lộn, động tay động chân thì một chút ưu thế cũng không có.

Đại Điểu của Trầm Phi đặt ở trên cái mông săn chắc đầy co dãn của Cố Phán, bị anh vặn vẹo tránh né một hồi thì có phản ứng, cảm thấy được dị dạng, anh hoảng đến bất động, nghiêng đầu hỏi Trầm Phi "Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà chọc đến cậu chứ ?"

Trầm Phi : "Anh chưa làm gì cả, là em trêu chọc anh". Trầm Phi thả tay Cố Phán ra nằm ở trên lưng Cố Phán nhẹ nhàng : "Anh, em yêu thích anh, thích đến chính mình cũng thành biến thái. Ngày hôm nay em tới nơi này là để nói cho anh thấy, trước đây anh là người có gia đình em căn bản không dám vọng tưởng, nhưng hiện tại anh đã độc thân thì em sẽ không buông tha cho anh đâu".

Cố Phán : "Trầm Phi, cậu đừng tốn công vô ích". Trầm Phi cười : "Thời gian nằm trên thân thể anh không phút nào là lãng phí vô ích". Cố Phán thấy Trầm Phi phân tâm mới nghiêng người đạp Trầm Phi lăn ra dưới sô pha "Con mẹ nó cậu cút đi cho tôi". josobl.wp.com/

Trầm Phi từ trên mặt đất bò dậy : "Được thôi, em sẽ cút. Anh uống hết bát canh em sẽ rời đi liền, nếu không hôm nay muộn rồi em liền ở lại đây". Cố Phán nguyên một ngày nay chưa ăn gì, bị Trầm Phi chọc tức giận đến hoa cả mắt, anh cầm lấy bát canh không thèm nhìn tới liền ném vào thùng rác.

Nói với Trầm Phi "Cậu tự nguyện làm con chó gác cửa thì tôi cũng chịu thôi", nói xong đi về phòng ngủ ầm một tiếng đóng cửa lại. Trầm Phi không nghĩ tới Cố Phán sẽ nói chuyện cay nghiệt như vậy, vừa tức lại vừa đói bụng, lăn ra sa lông nằm, cùng Cố Phán phân cao thấp.

Cố Phán ban ngày đã ngủ quá nhiều, bây giờ hoàn toàn không buồn ngủ, bởi vì cả một ngày trong bụng không có một hạt cơm, đói bụng ở trên giường lăn tới lật lui, nửa đêm anh chịu hết nổi bật dậy xuống bếp nấu bát mì. Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng khách, mơ hồ nhìn được bóng người đang co ro trên ghế salông, thế mà lại có chút trông như con chó nhỏ, hiện tại đã sắp đến đông chí buổi tối lạnh đến khó chịu nổi.

Lòng Cố Phán bỗng có hơi mềm, quay trở lại phòng ngủ lấy tấm thảm, nhẹ nhàng phủ thêm cho Trầm Phi, tuy rằng vài tiếng trước hành động của Trầm Phi rất quá quắc nhưng Cố Phán không phải là một người nhẫn tâm, vợ anh Liêu Lệ nhiều năm qua có coi anh như không khí đi chăng nữa nhưng anh cũng chưa từng đối xử tàn nhẫn hay bất mãn với vợ mình.

Cố Phán cho rằng một người cứ mang theo ý nghĩ tàn nhẫn mà sinh sống là dạng người thống khổ nhất.

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ