Chương 16: Mọi việc đều khôi phục như cũ, nhưng mà vẫn có gì không giống

108 7 0
                                    

Edit: Rau Má


Người nhà Trầm Phi chỉ ở đến sau mùng 2 sẽ đi, ba Cố Phán đợi đến ngày cán bộ bệnh viện đi làm lại liền đến chuyên gia khám một lượt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh Alzheimer (* bệnh này không có cách đặc trị, triệu chứng bệnh sau này cũng biến chứng rất đa dạng chỉ có thể trì hoãn tốc độ phát triển bệnh tình, trước tiên sẽ kê toa thuốc cho ông về uống.

(*Alzheimer: Là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ

Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày)

Cố Phán vốn muốn cha mẹ ở chơi thêm mấy ngày, mẹ Cố từ chối nói ở thêm một ngày lòng luôn khó chịu, bức bí như là ngồi tù. Cố Phán đành phải giúp bọn họ mua vé xe trở về, đưa bọn họ tới bến rồi lên xe. Lần này gặp được cha mẹ mình, chợt phát hiện bọn họ lại già thêm rồi.

Cố Phán khổ sở trong lòng, không thể dành nhiều bồi cùng hai vị lão nhân, anh thật cảm thấy có lỗi cha mẹ. Lúc này Trầm Phi lại gọi điện thoại tới : "Anh có rảnh không đi xem nhà cùng em đi".

Cố Phán: "Vội như vậy".

Trầm Phi: "Trước sau gì cũng phải mua, nên sợ nếu mua chậm lại bị tăng giá".

Cố Phán : "Cũng được, khi nào?"

Trầm Phi : "Ngày mai đi, vừa vặn là ngày nghỉ của anh, em sẽ đón anh".

Hôm sau Trầm Phi đón Cố Phán đi phòng môi giới nhà đất, Cố Phán : "Hình như nơi này gần nhà tôi." Trầm Phi cười quàng lấy vai Cố Phán: "Thật sự là chọn nơi này vì nó gần nơi anh ở".

Trầm Phi hỏi Cố Phán thích nhà dạng như nào, Cố Phán: "Không cần quá lớn, có cửa sổ sát đất, nhìn ra có thể nhìn thấy thành thị cảnh đêm, có phòng gym nhỏ, còn có sân thượng lớn.

Trầm Phi nghe qua: "Cũng không tệ". Gọi tới nhân viên môi giới lặp lại những yêu cầu của Cố Phán thêm một lần, Cố Phán quýnh lên: "Đừng như vậy, đây là nhà của cậu và vợ tương lai ở".

Trầm Phi: "Không phải vợ em đang đứng đây sao?" Nữ viên môi giới nhìn hai người bọn họ nhưng cũng không có thể hiện bất cứ biểu cảm khác lạ nào, trái lại còn vì bọn họ đề cử mấy căn nhà phù hợp. Trầm Phi chọn nhà ở tầng 27, tọa bắc triêu nam (*quay lưng về phía bắc, mặt hướng về phương nam) có bốn phòng tất cả, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, còn có mảnh sân thượng và ban công lớn.josobl.wp.com

Cố Phán kéo kéo góc áo Trầm Phi, ghé vào tai cậu: "Cậu có biết nhà nơi này có giá mấy vạn một mét vuông không vậy?" Trầm Phi : "Không sao đâu, đầu tư đúng chỗ sau này không cần phải tiếp tục đổi phòng phiền phức".

Trầm Phi lại hỏi nhân viên: "Chỗ đậu xe thì mua như thế nào?"

"Có thể dựa theo diện tích để mua. Nhà của ngài diện tích đủ để mua hai chỗ.

Trầm Phi nói "Tốt. vậy tôi mua hai cái". Môi giới viên lại hỏi "Vậy anh là trả luôn hay là thế chấp trả góp?"

Trầm Phi: "Bây giờ tôi trả hết luôn". Cố Phán giật mình nhìn Trầm Phi, cảm thấy như không quen biết người này.

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ