Chương 24: Tư định

146 4 0
                                    

Edit: Rau Má

Chuông báo thức của Cố Phán vang lên không ngừng, vừa nhìn di động Cố Phán liền muốn rời giường đi làm lại bị Trầm Phi từ bên người ôm éo kéo trở lại vào trong lồng ngực ấm áp. "Anh hãy xin nghỉ rồi ngủ thêm một chút đi, người anh như vậy mà tưởng hôm nay có thể đi đâu được sao?" Cố Phán thử giật giật chân xem sao thì phía dưới đã truyền đến một trận đau nhói khó chịu, anh nghĩ "Không xin nghỉ đúng là không xong rồi". Anh hỏi Trầm Phi: "Em không cần đi làm?"

Trầm Phi : "Em đã làm liên tục một tháng không nghỉ ngơi rồi, vừa hết một vụ án mới có thể đổ ca trực được nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai em mới phải trở về". Cố Phán hỏi: "Làm sao em biết được chỗ này?"

Trầm Phi hỏi: "Vậy tại sao anh lại phải đi? Anh có biết những ngày qua em có bao nhiêu khó chịu không?" Nói xong Trầm Phi liền nằm sấp lên trước ngực Cố Phán: "Anh, là do em có điểm nào không tốt? Anh nói không cần em liền không cần. Anh biết không? Mấy tháng này em đã khóc đủ phần cho mấy chục năm trước gộp lại rồi".

Dứt câu Cố Phán đã cảm thấy trước ngực có hai giọt thủy châu ấm áp vừa nhỏ xuống.

Cố Phán : "Phi, không phải là anh không cần em, mà chỉ là anh không thể có em được". Nói xong hai mắt Cố Phán cũng đỏ hoe rồi.

Trầm Phi ngẩng đầu hỏi: "Có phải là nếu như em không đi tìm anh, anh định cả đời sau đều sẽ không liên hệ lại với em?"

Cố Phán lẳng lặng "Ừm" một tiếng.

Trầm Phi : "Anh thật ác độc".

Trầm Phi nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi: "Tại sao lần này em về nhà một lần cùng ba mẹ nói ra chuyện chúng ta mà anh đã ngay lập tức bị điều đi rồi? Có phải là do ba mẹ em gây áp lực không?"

Cố Phán xoa xoa khóe mắt : "Không phải họ, là do bản thân anh không muốn tiếp tục nữa".

Trầm Phi : "Hôm qua em đã thấy anh vẫn dùng ly đánh răng hoạt hình của em. Hơn nữa màn hình chờ điện thoại của anh là để ảnh chúng ta chụp chung, anh còn tính phủ nhận anh không muốn ở bên em?"

Cố Phán không có lời nào để phản bác, Trầm Phi tiếp tục hỏi: "Có phải là ba em đã gọi người tới nhà của anh? Đúng không?" Cố Phán: "Không có."

Trầm Phi : "Em đã đến nhà anh mấy lần rồi, mẹ anh đã kể mấy ngày trước có một nhóm người nhận là bằng hữu của anh mà đến thăm ba mẹ, ngay sau đó anh nhờ chuyển lời một câu "Biết rồi", cả đám người đó nghe xong liền rời đi. Chỉ một tuần lễ sau, anh liền chuyển công tác đến B thành. Sao lại có thể có chuyện trùng hợp như thế được?"

Cố Phán nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu mới nói: "Phi Phi, đừng trách cha mẹ em". Nghi ngờ trong lòng Trầm Phi đã có từ lâu, bây giờ đã được lời nói của Cố Phán chứng minh sự thật. Cậu thực không nghĩ tới người nhà của mình có thể dùng loại thủ đoạn này mà uy hiếp ép Cố Phán rời đi.

"Là em có lỗi với anh".

"Phi Phi, em không hề có lỗi với anh, tất cả mọi chuyện đều là do anh tự quyết, đi cùng với em, anh không có một chút nào hối hận."

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ