Chương 12: Khó lòng phòng bị

133 7 0
                                    

Edit: Rau Má

Ngày hôm nay là một ngày hiếm thấy Cố Phán ngủ quên, chỉ đến khi bị phía ngân hàng gọi điện thoại đến hối thúc anh nhanh chóng tới họp mới làm anh tỉnh dậy.

Trầm Phi không biết đã rời đi từ lúc nào, Cố Phán trở mình dậy đi đánh răng thì nhìn thấy trên bồn đã để sẵn một cái ly súc miệng in hình anime, cạnh bên còn có một cái bàn chải đánh răng mới thì biết là Trầm Phi chuẩn bị cho mình. Nhìn qua cái ly anime một cái, trong lòng thầm nói ấu trĩ, liền vội vã rửa mặt, thẳng một mạch chạy tới ngân hàng, hôm nay là một cuộc họp online(họp qua video với cấp trên), tiếng họp từ máy tính nhỏ như muỗi, cả phòng họp chẳng được mấy người nghe được, còn lại cứ ngất ngất ngây ngây, thẳng cẳng mà ngủ.

Quản lý Cố chỉ ngồi được một lúc bèn lấy cớ trong nhà có việc riêng xin phép để về sớm, anh đi thẳng đến cửa hàng bán ổ khóa, nói với chủ tiệm nhà mình vừa bị "đạo tặc" ghé thăm hỏi lấy cái khóa khó cạy nhất đổi hết một lượt, sau đó Cố Phán đánh luôn ba cái chìa khoá sơ cua rồi chạy tới trường học gặp con gái đưa chìa khoá mới. Cố Hiểu khó hiểu hỏi: "Ba à tại sao phải đổi khóa vậy?"

Cố Phán : "Nhà mình vừa bị trộm đột nhập nên phải đổi". Cố Hiểu vừa nghe cả người đều căng thẳng hỏi có gì bị trộm đi không?

Cố Phán xoa đầu con gái: "Không mất gì cả con yên tâm đi". Dặn dò vài câu nhắc con gái chú ý thân thể cùng nhớ cố gắng học tập xong mới trở về. Tiếp theo Cố Phán còn phải gọi điện thoại cho Liêu Lệ nói trong nhà mấy ngày trước bị trộm nên phải đổi khóa hỏi cô có muốn một cái chìa khoá để cô nếu ghé qua còn có để vào nhà.

Liêu Lệ hỏi: " Anh có bị thương không?"

" Không có chuyện gì."

"Không cần phải gửi chìa khóa qua đâu." Đến đây hai người cùng trầm mặc một lúc

"Tết đến có lẽ mẹ sẽ đưa ba lên đây kiểm tra tổng quát một lần, anh sợ bệnh của ba trở nặng nên liệu em có thể về đây ở cùng mấy ngày, chỉ lo lão nhân biết được chuyện ly hôn sẽ bận tâm trong lòng, còn có con gái chúng ta nữa..."

Không đợi anh nói tròn câu Liêu Lệ đã tiếp lời: " Em sẽ về, chờ Hiểu Hiểu thi đại học xong, chúng ta sẽ lo mọi chuyện sau".

" Được" Cúp điện thoại, bảo rằng không thất vọng chính là nói dối, trong lòng anh nhói đau một hồi... Khuya về nhà Cố Phán đầu tiên đóng cửa cẩn thận, nhìn hết một lượt từ trong phòng ra ngoài xác định tên tiểu tử Trầm Phi không có phá cửa mà vào, đối với hành vi đổi khóa của mà thưởng cho bản thân một cái like thật lớn khẳng định đây là việc đúng đắn nhất, rồi một thân một người bắt đầu làm cơm tối, món ăn hôm nay làm là mì rau trộn.( Chắc là mì xào rau ó mấy bạn :v )

Tay Cố Phán cầm chảo thành thục xào chợt nghĩ tới dáng vẻ của Trầm Phi tối muộn mới về lại cũng chỉ có thể ăn mỳ gói, không nhịn được mà bật cười một cái, nhưng anh nhanh lập tức phục hồi lại tinh thần, khi không lại nghĩ tới cậu ta làm gì, có bị bệnh không chứ!

Trầm Phi bị phái đi tròn ba ngày, từ đơn vị huyện bên áp giải một đào phạm [phạm nhân đào tẩu] trở về; đồng hành chỉ có ba người, bọn họ thay phiên nhau ngủ 24/7 trông coi phạm nhân bất kể là lúc ăn cơm hay ngủ, thậm chí là lúc đi WC cũng không thể rời tầm mắt một phút nào.

Bạn đời ngoài mong muốn! -Vương KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ