phần 13. sai lại càng sai?

2K 77 4
                                    

#Có Chồng Là Xã Hội Đen

13

Bữa tối hôm ấy, cô lang thang trên con đường nhỏ, không một bóng người. Khu phố tối mịt, có chút ánh sáng mờ từ bóng đèn đường chiếu xuống. Cô cứ thế mà bước tiếp, đầu chẳng suy nghĩ điều gì, cô quên cả việc đêm hôm lại một mình đi vào con đường vắng vẻ là rất nguy hiểm.

Cô nhớ lại cô nói hắn nói với mình, hắn nói "Ghê tởm " cô. Nghĩ đến điều đó, một dòng nước nóng hổi từ trên khoé mi cô tuôn xuống. Chân nhanh chóng bước tiếp về nhà, cô không muốn nhớ về hắn thêm một chút nào nữa, càng nhớ đến càng đau lòng!

Cô cầm lấy sâu chìa khóa, định mở cửa vào nhà thì thấy hắn, hắn đã đứng trước cửa đợi cô từ khi nào. Cô nuốt một ngụm nước bọt, định quay lưng bỏ đi, hắn nhanh tay nắm cô lại

"Trốn tôi sao ? "

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ lắc đầu lia lịa " không có "

"Vậy thì mở cửa đi, đêm nay tôi muốn ở lại đây "

Cầm lấy sâu chìa khóa, tay cô không ngừng run rẩy. Không thể nào mở được cửa, hắn thấy vậy lấy sâu chìa khóa từ tay cô đúc vào ổ khóa, cánh cửa được mở ra hắn bước nhanh vào bên trong không đợi cô có thể nói lời nào.

"Sao anh lại đến đây ? "

Hắn bước từng bước chậm rãi đến gần cô, ghé xuống tai cô giọng nói trầm ấm vang lên "Tôi là chủ nợ và tôi muốn giám sát con nợ của mình "

Cô bị hắn doạ cho sợ, chân thụt lùi về phía sau vài bước.

Hắn thấy mình làm cho cô sợ hãi, miệng hơi nhếch lên "Tôi muốn ngủ "

"Được...anh ngủ ở đây tôi lấy gối cho anh " cô chỉ về phía sofa, định bước vào phòng lấy gối thì bị hắn kéo lại

"Tôi muốn ngủ với cô"

"..."

Thấy cô không trả lời, sợ rằng cô sẽ từ chối hắn liền nói tiếp " tôi chỉ muốn chắc chắn con nợ của mình sẽ không bỏ trốn thôi, cho nên cô đừng hòng từ chối " hắn nói xong, định bước vào phòng cô thì

"Vậy tôi trả hết nợ cho anh là được rồi đúng không "

"Ý cô là gì "

"Tiền đây " cô cầm lấy một xấp tiền từ trong túi của mình ra đưa cho hắn

Hắn ngỡ ngàng khi thấy cô lấy ra rất nhiều tiền để trả cho mình " ở đâu cô có số tiền này ? "

"Ở đâu anh không cần biết, anh chỉ cần biết bây giờ tôi và anh không còn dính líu gì đến nhau nữa. Bây giờ, mời anh ra khỏi nhà tôi "

Nghe cô nói như thế, hắn liền tức giận, ném xấp tiền vào người cô " Phương Ái Ly, có phải cô đi moi tiền của thằng khác có đúng không ? "

"..."

"Tôi hỏi cô có phải không ? " hắn gầm lên như một con thú dữ muốn nuốt cô vào trong bụng mình

"Nếu phải hay không thì liên quan gì đến anh ? Tôi có tiền trả nợ cho anh rồi, thì từ nay xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa " Cô kiềm nén cảm xúc của mình lại, không muốn khóc trước mặt hắn thêm lần nào nữa

"Anh về đi, tôi mệt rồi. Tôi rất mệt ! "

"Mệt ? Đi với thằng khác nên mệt hay vì thấy tôi rồi cô mệt ? " hắn nhếch mép cười khẩy, nhìn cô bằng cặp mắt đầy khinh bỉ

"Đúng. Tôi đi với thằng khác nên tôi mệt, tôi gặp anh nên tôi mệt. Anh vừa lòng chưa ? Bây giờ, anh rời khỏi đây được rồi đó " cô đau đớn nhìn hắn, nhìn hắn hiểu lầm mình hết lần này đến lần khác. Nhưng cô chẳng muốn giải thích một chút nào, cứ để hắn nghĩ xấu về cô sẽ tốt hơn.

"Cô đúng là loại phụ nữ ghê tởm. Tôi đúng là một thằng ngu mới đi yêu một người như cô " hắn tức giận liên quay người bỏ đi. Hắn thất vọng về cô, thất vọng về bản thân mình không đủ tốt...Và hắn thất vọng về cái thứ gọi là "Tình Yêu " nó làm cho con người ta thật đau khổ.

Votes cho Mẫn đi mà












Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ