40
"Bây giờ cậu thấy trong người thế nào ?"
"Ngoài cái chân đang băng bột thì mọi thứ còn lại đều ổn "Khải Điền đưa cho hắn cốc nước, tiếp tục nói " công nhận mạng anh bạn rất lớn, không biết vào viện bao nhiêu lần rồi nhỉ ?"
Trán hắn bắt đầu nổi 3 vạch đen, nói
"Sao cậu lại biết tôi xảy ra chuyện mà đến đó cứu tôi ?"
"Cậu phải cảm ơn tôi đi, phải nói là cậu rất rất rất may mắn mới gặp được tôi. Sau khi biết Mị Anh về nước, tôi quay về kiếm cô ấy để hỏi chuyện thì...vô tình gặp em trai cậu cùng cô ấy đang bày mưu, để chiếm đoạt tài sản của cậu "
Anh thở dài, đưa mắt nhìn những áng mây đang bay lơ lửng ngoài trời, rồi tiếp tục nói
"Cô ấy vì yêu mà hận, cứ tưởng Mị Anh đã hiểu chuyện, nên tôi mới đưa cô ấy rời đi. Nhưng...sai lại càng sai, sau khi biết được mọi chuyện, tôi luôn âm thầm theo cậu mà cậu lại không hề hay biết "
Anh bật cười thành tiếng, nhìn hắn.
Hắn bất mãn, nói "Hết cô ta rồi đến Duật Bách, số tôi cũng khổ thật đó. Tôi không sợ chết, chỉ sợ liên luỵ đến Ái Ly làm cô ấy phải chịu khổ "
"Bây giờ cậu định làm gì ?"
"Giết nó "
Hắn nghiến răng nói, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện mình. Mọi thứ của hắn là của hắn, đừng có dại dột mà động vào, trừ khi giết hắn chết thì lúc đó mới yên ổn.
"Với bộ dạng này sao ?" Khải Điền nhếch mép, nhìn về phía cái chân đang băng bột của hắn.
"Đương nhiên là không phải bây giờ, muốn hái quả ngon thì phải đợi nó chín mùi. Muốn giết nó phải đợi cái chân lành hẳn "
Nghe hắn nói hết câu, Khải Điền được một trận cười thành tiếng.
"Tôi cứ nghĩ mấy tên xã hội đen như cậu phải rất máu chứ ?"
"Máu ? Cho chết thêm vài lần nữa à ?"
Thù chưa trả được, với bộ dạng này của hắn đi tìm nó tính sổ thì chưa kịp nói tiếng nào, đã bị nó giết chết thêm lần nữa.
Phải nói là mạng của hắn rất lớn, ngày hôm đó nếu không có Khải Điền thì có lẽ hắn đã chết thật rồi. Sau khi chiếc xe mất phanh, lao thẳng xuống vực thẳm, hắn đã may mắn thoát ra được trước khi chiếc xe lao xuống. Kết quả làm chân hắn bị gãy, phải nằm một chỗ hơn cả tuần.
"Ái Ly, hãy đợi anh...anh nhất định sẽ quay về với em "
...
"Phi Khải anh ở đó một mình cô đơn lắm phải không? Em ở đây cũng vậy...hãy đợi em...em sẽ đến gặp anh. Anh không trở về thì em sẽ đến gặp anh"
Cô đứng trên tầng thượng, trên tay vẫn cầm theo tấm ảnh của hắn. Đôi chân bắt đầu tiến về phía trước, chỉ còn vài bước nữa là cô nhất định sẽ rơi xuống đó.
"Em nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được "
Nổi đau mất hắn quá lớn, khiến đầu óc cô không còn bình tĩnh được nữa. Nên đã nghĩ đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình, kết thúc một mối tình chưa trọn vẹn và đầy đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)
Short StoryNgôn tình, sủng, ngược Duật Phi Khải _Phương Ái Ly