35
"Anh ghét em ? Anh muốn giết chết em sao Phi Khải ? Tất cả là tại cô ta sao ? Tại cô ta mà anh mới muốn giết em, em phải giết nó chết "
Trong phút chốc, ả ta lao về phía Ái Ly dùng lực thật mạnh đâm mảnh kính vỡ vào người cô, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh kính trên tay ả, những giọt máu trên mảnh vỡ từng giọt, từng giọt nhiễu dài xuống cánh tay hắn. Người ả đâm không phải là cô mà là hắn, khi ả lao đến hắn đã đẩy cô về phía sau lấy thân mình đỡ lấy.
Máu tuông rơi, vấy bẩn cả tay áo cô những giọt đỏ thẫm chảy xuống không ngừng, cô hốt hoảng ôm lấy người hắn, tay bịt chặt nơi vết thương cho máu ngừng chảy
"Phi..Phi Khải "
Hắn mặc kệ lấy vết thương, tay nắm chặt lấy tay cô "anh không sao hết, đừng khóc. Chỉ là vết thương nhỏ thôi "
Khi nghe hắn nói hết câu, lúc này cô oà khóc lên như một đứa trẻ, máu càng lúc càng chảy nhiều mà hắn lại nói chỉ vết thương nhỏ, cô vừa sợ lại vừa đau, cứ thế ôm chặt lấy hắn.
"Phi Khải em sợ lắm"
Đôi mắt của hắn bắt đầu mơ hồ nhìn cô, cả cơ thể ngã quỵ xuống mặt đất. Cũng là lúc hai phát súng nổ lên liên tục, những tên đàn em của hắn bao vây lấy ả ta, những tiếng súng tiếp theo bắt đầu nổ lên làm ả ta chết tức tưởi. Đó là kết cuộc của những kẻ ngu xuẩn như cô ta ! Một kẻ vì yêu mù quáng, không biết đúng sai phải nhận lấy hậu quả của ngày hôm nay, chết không nhắm mắt.
Hắn được đưa đến bệnh viện, đã được hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì của bác sĩ. Cả hành lang bây giờ thật im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của cô gái nhỏ, luôn ngóng nhìn về phía cánh cửa của phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng được mở, vị bác sĩ từ bên trong bước ra.
"Bệnh nhân không sao rồi, người nhà đừng quá lo lắng "
Khi vị bác sĩ rời đi, cô nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong, nhưng không may cả người ngã nhào về phía trước, cô ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn vào bên trong. Hắn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao không còn giống như dáng vẻ thường ngày, tim cô như thắt lại, đáy lòng giáng xuống một đòn nặng nề. Nước mắt cứ thế mà tuôn xuống không ngừng, hắn luôn bảo vệ cô, người đàn ông này đến mạng sống của mình cũng không cần nữa rồi !
Hắn vẫn nằm trên giường bệnh, đôi mắt cứ thế nhắm nghiền lại.
"Chồng ơi, anh mau tỉnh dậy với em đi " cô đau lòng, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn
Tuy họ đã kết hôn với nhau nhưng cô chưa bao giờ gọi hắn như thế, cũng chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình với hắn, chỉ có hắn luôn là người chủ động.
"Anh không cần em nữa à? Sao anh cứ ngủ mãi mà không chịu tỉnh thế ?"
Đã hơn 3 ngày rồi, nhưng hắn vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Làm cô rất lo lắng, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì.
"Anh phải tỉnh dậy đi chứ, anh không thể chết được, chẳng phải anh muốn có con sao ? Anh mau tỉnh dậy đi, anh muốn có bao nhiêu đứa em cũng sinh cho anh hết " cô hạ người mình xuống, ôm lấy hắn, bật khóc nức nở.
Hắn vòng tay ôm lấy người cô, giọng nói có chút khó khăn, nói "Thật không ? "
"Phi Khải anh tỉnh rồi sao? ""Anh nhớ em !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)
Short StoryNgôn tình, sủng, ngược Duật Phi Khải _Phương Ái Ly