46 lòng đố kỵ

1.1K 41 4
                                    

46

"Chúng mày đang làm cái gì thế ? Không xem tao ra gì phải không ?" Ông Duật quát lên, khuôn mặt không ngừng tức giận.

"Chúng mày biết kết quả của những kẻ tạo phản là như thế nào mà, biết rõ luật nhưng vẫn muốn chết sao ?"

Ông nhìn về phía Duật Bách, rồi lại quay về phía đám đàn em, nghiến răng nói.

"Đúng. Con tạo phản, con là người đã hãm hại anh hai, tất cả mọi chuyện là do con làm! Không có chuyện anh hai phóng nhanh vượt ẩu để lao xuống vực, mà do có người đã cắt đứt phanh xe để anh hai gặp nguy hiểm. Và con chính là người làm "

Duật Bách rốt cuộc cũng lên tiếng thừa nhận mọi chuyện, không hề chối cãi một lời.

"Tại sao ? Con là người biết rõ hậu quả sẽ nặng như thế nào mà vẫn làm ? Con là thành viên trong gia đình, vậy tại sao con lại đi hãm hại anh của mình vậy Duật Bách ?"

Ông nghẹn ngào nhìn đứa cháu dại dột của mình, do nó con nhỏ chưa hiểu chuyện hay do ông đã không quan tâm đến nó đây ?

"Ngay từ nhỏ mọi người đã không hề thương con, ngay cả ông nội cũng chỉ biết đến Duật Phi Khải chứ không nhớ đến đứa cháu Duật Bách này ! Anh hai được tất cả mọi thứ, còn con thì không. Nếu không phải do mọi người ngay từ đầu đã sống thiên vị, thì đã không có Duật Bách của ngày hôm nay rồi "

Ông giật mình khi nghe anh nói như thế, đúng thật từ nhỏ mọi người luôn yêu thương Phi Khải hơn Duật Bách. Khiến đứa cháu ngỗ nghịch này của ông đã phải chịu thiệt, nên mới sinh ra lòng ganh ghét.

"Bác không thương con cũng đúng, vì anh hai mới chính là con ruột của bác, nhưng còn ông nội cũng không thương con, tại sao thế ? Con không phải cháu ruột của nhà họ Duật à ? Hay do con chỉ là một đứa trẻ không cha, không mẹ nên mọi người mới không thương con "

Duật Bách nói trong mệt mỏi, ánh mắt đầy câm hận. Ba mẹ anh đã mất từ khi anh con rất nhỏ, phải sống trong cảnh mồ côi từ nhỏ khiến anh rất cần tình yêu thương của mọi người, nhưng chẳng có một ai nhớ đến sự tồn tại của anh cả. Họ không hề thương anh !

"Có lẽ bây giờ con không còn bình tĩnh để nói chuyện, con mau về nghỉ ngơi đi. Và việc con tạo phản sẽ xử theo luật "

Duật Bách bật cười, nụ cười của sự đau đau khổ " nếu con sợ chết thì đã không làm ra chuyện này rồi "

Anh bỏ đi trong sự kiêu ngạo của mình, nhưng đằng sau sự kiêu ngạo ấy là một bầu trời thương đau.

"Mọi việc là như thế nào vậy Phi Khải ? Ba cần lời giải thích từ con "

Sau khi biết được tất cả mọi chuyện và người hãm hại hắn là Duật Bách. Ông trách bản thân mình quá vô dụng, ông quá thiên vị với Phi Khải để đứa cháu nhỏ chưa hiểu chuyện này biến thành một con quỷ dữ mất cả tình người.

[...]

"Phi Khải, mấy tháng nay anh sống có tốt không ?"

"Không tốt chút nào, rất nhớ em "

Khi nói xong câu đó, hắn cảm giác được người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn đang bật khóc.

"Sao lại khóc ? "

"Em cũng rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Cứ ngỡ như cả đời này sẽ không gặp được anh nữa rồi " 

Hắn đau lòng ôm chặt lấy người cô sát vào người mình, nằm trên ngực hắn, cô lắng nghe từng tiếng tim đập rất nhịp nhàng. Bình yên đến vô cùng, cô không cần hắn phải cho mình sống trong một cuộc sống giàu sang, có tất cả mọi thứ. Cô chỉ cần hắn luôn ở đây và yêu thương mình.

"Không phải lúc trước em không chịu kết hôn cùng anh sao ?" hắn bật cười, mũi hắn nhẹ chạm lên chóp mũi của cô.
"Anh nói xem, nêu bây giờ anh đứng trước mặt một cô gái nói anh chính là xã hội đen, thì ai mà dám kết hôn cùng anh chứ ? " nhớ đến lúc đó, cô chỉ muốn bỏ trốn đi thật xa

"Nói như em, vậy bây giờ tôi không phải là xã hội chắc. Ghét của nào trời trao của đó "

Nghe hắn nói khoé mắt cô hơi giật giật, nhìn về phía hắn. Hắn nói rất đúng!

#wattpad: Mand_i26

Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ