phần 17. Đau

2.1K 51 1
                                    

17

"Nếu đoạn đường lúc trước đã không có anh , thì đoạn đường sau này dù không ...cũng chẳng sao. Tôi đi một mình quen rồi " cô quay lưng bỏ đi không một chút lưu luyến, như mối quan hệ của họ chẳng là gì của nhau.

Hắn mệt mỏi, đưa mắt nhìn theo phía cô " em đã vô tình như thế, làm cách nào tôi có thể níu giữ em lại? "

Ngày hôm đó em đã bạc tình, hôm nay gặp lại em thật vô tình !

[...]

"Sao thế ? Chồng tôi làm cô buồn sao ? " Mị Anh đang ngồi trong bếp, thấy cô xuống với vẻ mặt không vui, liền nói vài lời châm chọc.

Cô chẳng thèm quan tâm đến cô ta, quay lưng làm tiếp công việc dang dở của mình khi nãy.

"Để tôi nói cho cô biết, hắn ta chẳng tốt lành gì đâu. Được vài ngày hắn cũng đá cô mà kiếm con khác thôi "

"Cô nói với tôi chuyện này để làm gì ? Nếu đã không ưa tôi thì cô đưa tôi về đây để làm gì ? "

"Đưa cô về đây để làm gì hả? Để có kịch hay cho tôi xem mỗi ngày " cô ta nói xong liền bật cười mãn nguyện.

Khi đã không còn yêu, con người ta sẽ biến từ yêu thành hận. Luyến tiếc một người đàn ông như hắn ư ? Không đáng ! Hắn không đáng để làm cho cô gục ngã dễ dàng như thế.

"Nhìn hai người đau khổ vì tôi thật  là mãn nguyện. Nói cho cô biết, Mị Anh tôi không phải là loại người dễ đối phó đâu. Tôi sẽ làm cho cô và hắn mãi mãi sẽ không thể nào ở cạnh nhau được !"

Mị Anh ghé xuống tai cô, nói "chồng của tôi, cô đừng hòng cướp được !" nói xong cô ta liền bỏ đi trong sung sướng.

"Thật buồn cười, chồng cô lại yêu tôi chứ chẳng thèm quan tâm đến cô " Ái Ly cười khổ . Nếu cô là loại phụ nữ yếu đuối thì đã bị cô ta chà đạp biết bao lần rồi, chỉ qua cô phải nhường nhịn cô ta vì số tiền cô còn nợ... Trả xong số nợ này nhất định cô sẽ rời đi.

"Đừng làm trợ lý cho cô ta nữa, làm vợ anh đi " hắn đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.

"Anh đừng đùa nữa tôi mệt lắm rồi " chẳng thèm để ý đến hắn, cô định bỏ đi thì hắn nắm cô lại nói :

"Làm vợ anh, anh sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Không ai có thể ức hiếp em được nữa "

"Tôi không muốn làm vợ anh, muốn làm cái khác được không ? "

"Không muốn làm vợ ? Vậy em muốn làm gì ? "

"Làm mẹ anh, phiền phức. Tránh ra cho tôi làm việc " cô đẩy hắn sang một bên, bỏ đi

Cuộc đời là chuỗi ngày hài hước, nhưng cũng sẽ có những ngày buồn đến nao lòng... Hôm nay cười nhưng biết đâu ngày mai lại khóc ?

"Muốn cạnh em khó thật. Làm đủ mọi cách, bỏ luôn cả sĩ diện... Nhưng em luôn né tránh " hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình thật lâu, rồi lại nâng ly uống một ngụm rượu. Chất lỏng chảy vào bên trong, rồi chạy xuống cổ họng để lại cảm giác chua chát nơi đó đi qua. Thật lạ, nó hẳn là một loại rượu đắt tiền nhưng chẳng ngon một chút nào !

"Hôm nay lại buồn sao ? Thế nào nếu như tôi uống với anh một ly ? "

Hắn chán nản, không thèm đoái hoài gì đến nam nhân kế bên, uống cạn hết ly rượu.

"Xã hội đen mà cũng thất tình sao ? " người kia thấy như thế liền buông lời đùa cợt

Nghe như thế, trán hắn nổi 3 vạch đen, nhíu mày nhìn người kia " bây giờ muốn uống rượu hay là uống thuốc ? "

"Không dám, không dám, anh hai tha tội cho người em này " vừa dứt lời hắn ta liền cười lớn lên.

Hắn uống một ly, rồi nghiêm túc nói "nghe nói cậu và Mị Anh kết hôn sao ? "

"Ừ "

"Cô ấy, hạnh phúc không ?"

"Chắc có "

"Còn cậu ? "

"Thấy ngồi đây không ? "

"Nếu hôm đó, cậu không rời đi thì chắc bây giờ tôi sẽ rất hạnh phúc bên người tôi yêu "

Nghe hắn nói vậy, anh chỉ biết mỉm cười. Cuộc sống đâu bao giờ dễ dàng đến như thế! Phải có thử thách chứ đâu ai cho không bao giờ ?

Anh uống một ly, liền nói "Hôm đó, tôi bỏ đi là có lý do cả "

"Lý do ? " hắn tò mò nhìn anh

"Người con gái tôi yêu, cô ấy...thích cậu ! "



Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ