18
"Cô là Phương Ái Ly sao ? "
"Mấy anh là ai ? Sao lại tự ý vào nhà thế ? " cô hốt hoảng khi thấy một đám người lạ mặt, xông thẳng vào trong.
"Ông chủ kêu chúng tôi đến đây đưa cô về " một trong những tên xã hội đen lên tiếng nói, bọn hắn là tay sai của Duật Hà, ba của Duật Phi Khải.
"Ông chủ ? Ông ta tìm tôi để làm gì chứ ?"
"Tôi không biết, nhưng ông ấy có nói nếu cô không chịu đến, thì ông ta sẽ đến gặp ba cô để nói chuyện "
Nghe thấy ông ta sẽ đến gặp ba của mình, cô giật mình, lo sợ.Ông ta kêu cô đến chắc chắn sẽ không có chuyện gì hay, ngay bây giờ cô chỉ muốn cô Duật Phi Khải bên cạnh mình, những lúc như thế này thì hắn lại đi đâu không thấy. Ái Ly trong lòng đầy lo sợ, nhưng vẫn phải bình tĩnh theo bọn chúng về gặp ông ta.
"Con biết rồi thưa ba, con sẽ giữ chân anh ấy cho đến khi xong việc. Chào ba " Mị Anh tắt máy sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, môi cô ta nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Sâu thẳm bên trong nụ cười đó là một âm mưu rất tàn độc."Xin lỗi, nhưng thứ tôi không có thì cô đừng hòng nghĩ đến ! "
"Cô mua xong chưa ? Bây giờ, tôi muốn về nhà " hắn mệt mỏi, xách cả đống đồ cho cô ta. Vì ba hắn bắt hắn phải dẫn cô ta đi mua sắm, nên mới sáng sớm Mị Anh đã lôi hắn ra khỏi nhà. Đi cả buổi trời, bây giờ hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh để gặp cô, hắn nhớ cô rồi !
"Được thôi " cô ta bỏ đi ra ngoài xe trước, trong lòng không ngừng sung sướng khi đã dụ dỗ được con mồi.
Khi về đến nhà, hắn liền tìm đến cô nhưng chẳng thấy người đâu " Ái Ly đâu ? "
Mị Anh đang nhâm nhi tách trà trên tay mình, nghe hắn hỏi liền trả lời " à, tôi chưa nói với anh tôi cho cô ta thôi việc ở đây rồi à ? Mà thay vào đó cô ta sẽ đến nhà ba để làm "
Hắn sửng sốt với câu trả lời Mị Anh " cô...cô mới nói cái gì thế ? Cô bị điên rồi à, sao cô cho Ái Ly đến đó hả ? " hắn tức giận, quát tháo lên. Đưa cô ấy đến đó có khác gì đưa vào chỗ chết đâu chứ.
"Người của tôi, tôi đưa đi đâu là quyền của tôi. Anh liên quan gì mà ý kiến ? Nhưng mà...tôi đưa cô ta đến đó tại sao anh lại kích động đến như thế ? "
"Đó không phải là chuyện của cô. Ái Ly mà có chuyện gì, nhất định người đầu tiên tôi tìm đến để tính xổ là cô ! " vừa dứt lời, hắn bỏ ra ngoài lái xe đến nhà ông ấy để tìm cô.
Vừa đến nơi, hắn không thèm chào hỏi mà xông thẳng vào nhà, tìm cô " Ái Ly "
Ông đang ngồi bên trong cùng với đối tác làm ăn của mình, thấy hắn vô lễ như thế không ngừng tức giận.
"Mày có thấy tao đang có khách không mà làm loạn như thế hả ? " ông nghiến răng nói, nếu như nhà không có khác thì ông đã nhào đến, cho hắn một bạt tay vào mặt rồi.
"Ái Ly đâu ? "
Không thèm để ý đến câu hỏi của hắn, ông quay sang người khác của mình, mỉm cười nói " hôm khác chúng ta nói tiếp, bây giờ tôi bận rồi. Thất lễ với ông quá "
Người đó biết ý, liền đứng dậy ra về. Lúc này, cơn tức giận của ông ta lên đến đỉnh điểm, liền tát vào mặt " mày ăn nói với ai thế ? Vì một con ranh mà mày hỗn láo với tao ? "
Nhờ cái tát của ông, lúc này hắn mới bình tĩnh lại " con xin lỗi. Do lúc nãy con không thể nào kiềm chế được mình "
"Mày đến chỗ tao tìm nó cũng vô ích, chắc bây giờ, cô ta cầm tiền cao bay xa chạy rồi "
"Ý ba là sao ? "
"Tao muốn hai vợ chồng mày hạnh phúc, năm sau có cháu ẩm bồng không muốn ai phá hoại. Tao đã đưa ra lựa chọn cho cô ta, 1 là tiền 2 là mày " ông ta uống một ngụm trà, rồi nói tiếp
"Và thứ nó chọn luôn luôn là Tiền. Không phải mày ! "
Một lần nữa, hắn lại phải chịu cái cảm giác này....cô thật tàn nhẫn
"Tại sao lúc nào cũng vậy thế ? Sao không bao giờ tlựa chọn của em là anh ? "
[...]
Cô cầm chặt số tiền mà mình vừa nhận được từ ông ta " xin lỗi, nhưng em buộc phải làm như thế ! Sau này gặp lại mọi chuyện sẽ rõ "
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)
Short StoryNgôn tình, sủng, ngược Duật Phi Khải _Phương Ái Ly