#Có Chồng Là Xã Hội Đen
6
Hắn và cô cứ thế mà nằm trên giường hăng say đùa giỡn với nhau, khi bên cạnh cô, hắn cảm thấy rất hạnh phúc hơn khoảng thời gian tâm tối trước đây. Lúc trước, hắn cứ đi sớm đến nhà của những còn nợ đến tối mịt mới chịu mò về.
*Cốc.. Cốc*
" Anh hai, có ông chủ đến tìm anh " tên đàn em đứng bên ngoài cánh cửa, nói vọng vào bên trong
"Ông ấy đến đây làm gì ? " hắn nhíu mày khó chịu, đứng dậy chỉnh sửa lấy chiếc áo đang bị nhăn vài nét của mình
"Ở yên trên đây. Khi nào anh bảo xuống mới được bước ra khỏi phòng, biết không ? " hắn đưa tay vén vài lọn tóc rối của cô, rồi lên tiếng dặn dò
Phượ
Phương Ái Ly nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, làm theo lời hắn nóiNhận được cái gật đầu từ cô, hắn yên lòng, quay người bước đi.
"Ông chủ, xin mời " tên đàn em cầm lấy tách trà nóng, đặt xuống bàn, cẩn trọng mời người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa
Hắn bước xuống, ngồi ở phía đối diện nhìn ông ta, lên tiếng hỏi " ba đến đây để làm gì ? "
Ông chẳng vội trả lời, cầm lấy tách trà lên uống một ngụm, mới lên tiếng " Tiền đâu ? "
"Tiền ? "
"Tiền của gã già đó m, mày đã lấy được chưa ? "
Nói đến đây, hắn đã biết ông ấy muốn nhắc đến ai " lấy được rồi "
"Lấy được rồi ? Mày tưởng tao không biết mày đã làm chuyện gì sao ? Mày nghĩ tao là ai mà dám gạt tao ? " ông ta tức giận, hất đổ tách trà xuống đất, làm nó vỡ tan tành
Cô ở trên phòng nghe tiếng đổ vỡ, có chút hoảng hốt, nhưng không dám bước ra khỏi phòng.
"Mày đem con nhỏ đó về thay cho số tiền gã ta đã nợ tao sao ? Mày bị điên rồi sao, mày nghĩ số tiền của gã ta nợ tao nhỏ lắm sao hả ? "
"Nhưng con..."
"Không đem được số tiền đó về đây thì mày cũng đừng có về nữa, không thì người chết sẽ là mày ! " ông ta tức giận, bỏ đi, được vài bước thì dừng lại,nói
"Mau tống cổ con nhỏ đó ra khỏi nhà tao " rồi chân ông bước thẳng ra chiếc xe đã được đậu sẵn ở trước cửa lớn
Nhìn bóng lưng ông ta càng lúc càng khuất đi, hắn cười khổ " lúc nào cũng tiền, chết cũng đâu có đem theo được " được đà làm tới, hắn hất đổ những cái tách còn lại ở trên bàn
"Anh hai, không nên " tên đàn em ngăn hắn lại, ánh mắt nhìn lên lầu, ý rằng cô còn ở trên phòng. Vì anh ta biết, một khi hắn đã tức giận, nhất định sẽ đập tan nát hết tất cả đồ đạc ở trong căn nhà. Lúc ấy, sẽ làm cô hoảng sợ
Cố kiềm chế cơn giận trong lòng mình, hắn đứng dậy bước lên phòng, cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong là một cô gái nhỏ với đôi mắt đầy ngập nước, hắn nhanh chóng sải bước tiến về phía cô
"Sao lại khóc ? " hắn đưa tay lau lấy nước mắt cho cô, nhẹ giọng hỏi
"Là tại tôi hết, tôi làm liên luỵ đến anh rồi " nói đến đây, cô bật khóc lớn hơn, như một đứa trẻ mới lớn
"Em đã nghe hết rồi sao ? "
Nhận được cái gật đầu từ cô, hắn thở dài "liên luỵ thì đã sao ? Tôi vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em mà "
"Hức...nhưng ông ta sẽ giết anh mất, nếu ba tôi không trả số tiền đó chắc chắn ông ấy sẽ không để cho anh yên "
"Tôi sẽ trả giúp cho em, chỉ cần 1 điều kiện thôi "
"Điều kiện là gì ? "
"Làm vợ tôi "
Vote cho Mẫn nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)
Historia CortaNgôn tình, sủng, ngược Duật Phi Khải _Phương Ái Ly