phần 30: Mắc bẫy

1K 30 2
                                    

"Em sẽ là cô dâu đẹp nhất... Nhưng không phải là của anh ! "

Nụ cười trên môi cô ta liền vụt tắt, khi nghe hắn nói như thế " Phi Khải ý anh là sao ? "

Hắn nói như thế, trong lòng cô ta có chút lo lắng, sợ hãi mọi chuyện sẽ bại lộ. Nếu hắn biết cô ta là giả nhất định sẽ không để cô ta yên.

"Anh chỉ đùa thôi mà, em làm sao thế ? Anh làm em sợ rồi sao ? " hắn bật cười khi thấy nét mặt hoảng hốt của cô. Hắn chỉ muốn trêu chọc cô một chút mà lại làm cô ta sợ hãi đến như thế.

Khuôn mặt cô ta càng lúc càng tái xanh lại, giọng nói sợ sệt " không...không có, em không có sợ "

"Được rồi, anh xin lỗi. Em không phải cô dâu đẹp nhất của anh, thì còn ai có thể đẹp nhất nữa chứ ? "

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán và ôm lấy cô ta vào lòng " Hai ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, anh đã chuẩn bị hết rồi "

Trên môi cô ta liền nở lên một nụ cười rất tươi, khuôn mặt lộ rõ nét vui mừng " Được...được càng sớm, càng tốt "

...

Khi cô tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên xộc đến là cả người đau đớn vô cùng, nhất là ở đình đầu mình. Hai mắt cô lờ đờ, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, cô cố gắng bình tĩnh lại, đến khi cô nhận thức lại được thì lúc này cô mới chợt thấy sợ hãi, không biết rằng mình đang ở đâu. Một căn phòng đầy xa lạ.

"Phi Khải " cô lục lọi trên người mình, để tìm kiếm chiếc điện thoại gọi cho hắn, nhưng mãi không tìm thấy.

Lúc này, anh ta từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo cái điện thoại " đang tìm cái này sao ?"

"Duật Bách ? Sao tôi lại ở đây thế ? "

Anh ta chậm rãi bước từng bước, lại gần cô hơn " là tôi bắt em về đây "

"Sao lại bắt tôi ? Anh bị điên rồi sao ? "

"Em gan thật, dám mắng tôi. Em không biết là mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao mà dám lớn tiếng với tôi như thế ? " anh ta nắm chặt lấy cái cằm nhỏ của cô, tay càng lúc càng siết chặt.

Gương mặt cô không hề có một chút sợ hãi, thay vào đó là nét mặt đầy tức giận " đánh anh tôi còn dám "

Vừa dứt lời, cô liền đá một phát thẳng vào hạ bộ của anh ta một cái đau điếng người, làm cho anh phải ôm chặt lấy nó

Anh ta đau đớn, gằn từng chữ một "Con mẹ nó, sao cô dám ? "

"Duật Phi Khải tôi còn dám đánh, anh nghĩ anh là ai ? "

Anh hơi bất ngờ trước thái độ hờ hững của cô, chẳng hề có một chút sợ hãi.

"Để tôi nói cho cô biết, bây giờ hắn ta chẳng thèm nhớ đến cô đâu"

Hàng lông mày nhỏ nhắn của cô khẽ nhíu lại " ý anh là gì ? "

"Hắn ta đang bận chuẩn bị tổ chức hôn lễ với người khác rồi "

"Anh nói cái quái gì thế ? Phi Khải đã hứa khi anh trở về sẽ liền kết hôn với tôi. Tôi không có mặt thì anh ấy kết hôn cùng với ai chứ ? "

"Cô không tin chứ gì ? Được rồi, mau nhìn cho kĩ đi, trên thiệp mời có phải ghi rõ chú rể là hắn ta không ?"

Anh ta quăng tấm thiệp đỏ trên giường, cô liền nhặt nó lên xem thử, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tên hắn trên tấm thiệp. Khoé mắt cô bỗng cay cay, nước mắt cứ thế mà tuôn xuống.

"Anh ấy sao có thể làm như thế với tôi ? "  cảm giác đau đớn đến vô cùng, cô thấy thất vọng về hắn.

"Không có gì là không thể hết, em hãy nhìn Mị Anh đi, cô ta cùng hắn lớn lên nhưng khi nói muốn ly hôn là ly hôn dễ dàng đến thế. Huống chi...em và hắn chỉ mới gặp nhau vài tháng"

Thấy sắc mặt cô càng lúc càng xấu đi, anh ta đã biết con mồi đã mắc bẫy, liền nói tiếp " có muốn trả thù không ? Tôi giúp em "

"Bằng cách nào ? "

"Làm người phụ nữ của tôi, tôi liền giúp em trả thù hắn "

"Được "

Có Chồng Là Xã Hội Đen (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ