Chương 3

23.6K 272 9
                                    

Thẩm Tương ngã ra đất, bà ta ngớ người ra mấy giây rồi bắt đầu lăn lộn la hét.

- Bớ người ta! Bớ người ta! Giết người rồi! Con quỷ nhỏ này nó muốn giết mẹ nó này!

Bàng Đại Căn thấy thế thì vội vàng bịt mồm bà ta lại.

- Làm gì thế? Lâu lâu con nó mới về nhà một lần, bà muốn nó bỏ đi nữa à?

- Mày muốn chơi nó chứ gì? Mày muốn chơi nó thì mày nói mẹ đi! Ai mới là vợ của mày? Hả? Hả? - Bà ta càng giãy nãy lên như lợn chọc tiết, miệng thì liên tục chửi rủa. Hàng xóm có lẽ cũng đã quen rồi nên chỉ hé mắt nhìn qua cửa sổ chứ chẳng ai thèm tới xem thử.

Nói là bàn thờ cho sang, chứ cũng chỉ là tấm ảnh thờ với một cái lư hương đặt trên kệ gỗ nhỏ. Không có nhang đèn cũng chẳng có bánh trái. Liễu Yên đã quen rồi, cô lấy nhang và bật lửa mới mua ra, thắp lên rồi quỳ lạy. Cô không mua đồ cúng vì cuối cùng chúng cũng vào bụng đôi cẩu nam nữ này thôi.

Chờ khi nào cô đủ mười tám tuổi, cô sẽ dọn ra ở riêng, rồi mang cả bố theo, chứ để ông ở đây, để ông thấy mấy cảnh bẩn thỉu này, cô không chịu được.

Liễu Yên thắp nhang xong cũng không nán lại lâu, ở trong cái nhà này lâu một chút là cô lại cảm thấy buồn nôn hơn một phần. Lúc Thẩm Tương thấy cô rời đi còn gào thét đòi cô đưa tiền.

Liễu Yên nở nụ cười khinh miệt, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bà ta hại gia đình cô từ nhà cao cửa rộng thành nghèo túng bần cùng, hại bố cô từ một người đàn ông thành đạt trở thành kẻ bị cắm sừng bị mọi người cười chê. Thứ gì cũng thay đổi, duy chỉ có cái bản tính ghê tởm của bà ta là không thay đổi chút nào.

Bố cô thứ gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt là chẳng tốt chút nào.

Liễu Yên đi tìm quán ăn, giờ này rất ít quán ăn mở cửa, cô phải đi rất xa mới tìm được một quán bún nằm trong hẻm, khi tìm thấy nó thì chân cô cũng đã nổi lên mấy bọng nước rồi.

Vì ít khách nên thức ăn được mang lên rất nhanh. Cô ăn ngấu nghiến như hổ đói, như muốn dùng thức ăn để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nước mắt bất chợt chảy ra mà không hề báo trước, cũng chẳng thể cầm lại, cô dùng ống tay áo quệt đi khiến lớp trang điểm trở nên nhòe nhoẹt, trông thảm hại cực kì.

Tại sao lại khóc? Cũng không biết nữa. Lồng ngực cứ như nghẹn cứng lại, chèn ép tới khó thở, và tuyến lệ thì cứ thế mà hoạt động.

Liễu Yên cúi mặt xuống đất lau đi nước mắt, cô ghét nhất là để người khác thấy được bộ dạng thảm hại này của mình.

Nhưng ông trời có vẻ không muốn cho cô được như ý, một chiếc khăn tay tự dưng xuất hiện trên bàn, cùng với bản mặt đẹp trai của An Bác.

- Quán này còn phục vụ cả món cơm chan nước mắt à?

Liễu Yên cầm khăn tay, che mặt đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi cô ra ngoài thì gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ lại lần nữa, chỉ có đôi mắt là còn hồng hồng như mắt thỏ, so với lúc bình thường lại có thêm chút mềm mại yếu đuối, khiến An Bác chỉ muốn ôm cô vào lòng.

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ