Chương 30

3.6K 128 14
                                    

Mùi mốc meo xộc vào mũi khiến Liễu Yên mở mắt, nhìn xung quanh, cô biết mình lại bị bắt cóc một lần nữa.

Dù sao cũng đã có kinh nghiệm rồi, lần này cô bình tĩnh hơn nhiều, có thể tỉnh táo phán đoán tình hình.

Đây có lẽ là một ngôi nhà hoang hoặc nhà kho, xung quanh đầy bụi đất và vài món đồ rơi rải, trên đầu chỉ có một bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ. Hoàn cảnh không được tốt như lần bị Thư Sinh bắt, lần này cô bị cột trên ghế bằng dây thừng, miệng thì dán băng keo.

Liễu Yên nhanh chóng nhắm mắt, gục đầu xuống một lần nữa, trong đầu chỉ có một câu hỏi:

Tại sao Lâm Thư lại làm thế? Cô ấy bị ép buộc sao? Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi, Lâm Thư sao có thể làm thế với mình chứ.

Liễu Yên thật sự coi Lâm Thư là bạn thân, vì vậy nên dù mọi chuyện đã bày ra trước mắt, cô vẫn cố tìm lí do để biện hộ thay cho cô ta.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, sau đó là tiếng bước chân, hình như có khá nhiều người.

"Tao biết mày tỉnh rồi, mở mắt ra hay cần tao giúp?"

Giọng nói hơi quen thuộc, Liễu Yên mở mắt ra nhìn thử, quả nhiên, kẻ đứng đó không ai khác là Vương Hiểu Di. Cô ta không giống lúc trước nữa, khi đó mặc dù cô ta ghét Liễu Yên, nhưng trong mắt vẫn có sự non nớt của thiếu nữ mới lớn, còn hiện tại, nhìn cô ta hoàn toàn xa lạ, trong đôi mắt chỉ có sự tàn độc.

Đứng sau Vương Hiểu Di là Lâm Thư, Liễu Yên giãy giụa, muốn gọi cô ta nhưng miệng bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm".

Lâm Thư bình thản đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó lại an phận cúi đầu. Vương Hiểu Di sai người đưa tới một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện với cô, Lâm Thư quỳ dưới chân cô ta, đầu ngã lên đùi cô ta, ánh mắt đầy si mê và thành kính. Vương Hiểu Di vuốt tóc Lâm Thư, như đang vuốt ve chú mèo cưng của mình vậy.

Khung cảnh trước mắt vượt quá sức tưởng tượng của Liễu Yên, bây giờ cô mới có thể chấp nhận sự thật rằng ngay từ đầu Lâm Thư tiếp cận cô chỉ vì mệnh lệnh của Vương Hiểu Di, còn cô lại coi cô ta là bạn thân, dùng chân tình mà đối đãi.

Một gã đàn ông gỡ băng dính trên miệng Liễu Yên ra, động tác của hắn mạnh đến mức khiến môi cô rách da chảy máu.

"Gặp lại rồi." Liễu Yên vươn lưỡi liếm đi vết máu tanh mặn trên môi, vẻ mặt bình tĩnh.

Vương Hiểu Di đẩy Lâm Thư ra, đi đến trước mặt cô, không nói không rằng mà vươn tay bóp chặt lấy cổ cô. Vẻ mặt cô ta đầy dữ tợn, hai tay dùng tất cả sức lực bóp cổ. Mặt Liễu Yên dần tím tái, không khí dần bị rút đi, tới lúc cô tưởng mình sẽ chết thì Vương Hiểu Di đột ngột thả tay ra.

Liễu Yên cúi đầu ra sức hít thở, Vương Hiểu Di nắm tóc cô kéo lên, vẻ mặt âm độc.

"Đây là trả lại lần mày bóp cổ tao. Còn nhiều trò lắm, chúng ta từ từ mà chơi. Tao nhất định sẽ hầu hạ mày thật hài lòng."

"Tại sao phải làm thế chứ?"

Liễu Yên không hiểu, thật sự không hiểu, chuyện của cô và Vương Hiểu Di chẳng qua chỉ là chút tranh chấp tình cảm của nữ sinh với nhau, cùng lắm thì đánh một trận, nắm tóc xé áo quay clip là xong rồi, sao lại phải bày ra đến mức này chứ? Từ khi nào mà tâm tư Vương Hiểu Di lại tàn nhẫn đến mức này? Thậm chí còn lợi dụng cả Lâm Thư, cô ta dường như đã thay đổi, không còn là Vương Hiểu Di nông cạn mù quáng vì yêu Luân Dao nữa.

"Miễn là mày đau khổ."

Liễu Yên im lặng cúi đầu, cô biết lúc này không nên chọc giận Vương Hiểu Di làm gì, chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Nhưng cô ta không hề có ý định tha cho cô, Vương Hiểu Di hất cằm với Lâm Thư.

"Thư Thư, đánh nó đi."

Liễu Yên ngẩng đầu, dùng ánh mắt trông mong nhìn Lâm Thư, hi vọng có thể nhìn ra được chút biểu tình trên mặt người bạn thân duy nhất từ nhỏ đến lớn, nhưng không, Lâm Thư hoàn toàn vô cảm, cô ta đi đến, giơ tay lên, giáng từng cái tát xuống mặt Liễu Yên.

Trong phòng vang lên từng tiếng "chát chát" vang dội, kèm theo đó là tiếng cười càng lúc càng to của Vương Hiểu Di.

Hai bên má đã mất đi tri giác, trong miệng còn có mùi máu tanh, hiện tại Liễu Yên hệt như con cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết.

Đến khi một người đàn ông khác đi vào, ghé tai Vương Hiểu Di nói gì đó làm cô ta cau mày thì Lâm Thư mới dừng tay. Vương Hiểu Di nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hả hê nhìn gương mặt bị đánh đến sưng vù.

"Xong món khai vị rồi, bây giờ mới tới món chính cho mày đây, từ từ mà tận hưởng nhé."

Cô ta vỗ tay hai tiếng, mấy tên đàn ông nãy giờ vốn yên lặng lập tức tiến lên, dùng ánh mắt thèm thuồng cơ thể Liễu Yên. Mái tóc cô rũ rượi che phủ gương mặt, ngồi im đó không hề lên tiếng, một tên đá đá chân cô rồi nói:

"Chắc bất tỉnh rồi, thế thì đỡ tốn sức hơn."

"Chỗ nào giao cho mấy người, xong việc nhớ dọn dẹp sạch sẽ, nhớ là phải quay video lại, càng rõ mặt nó càng tốt."

Vương Hiểu Di dặn dò vài câu, trước khi cùng Lâm Thư đi ra ngoài còn đắc ý nhìn Liễu Yên lần cuối.

"Ngài ấy chỉ bảo cậu cho người cưỡng hiếp cô ta quay clip lại, không bảo cậu đánh cô ta." Sau khi ra khỏi nhà kho, Lâm Thư mới nói.

"Nhưng khi tớ bảo cậu đánh nó, cậu đâu có cãi lại." Vương Hiểu Di nắm lấy cằm cô ta, móng tay cọ qua da để lại một vệt đỏ hồng.

"Đó là vì ngài ấy ra lệnh cho tớ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu." Lâm Thư bình thản đáp lại.

"Vậy thì câm mồm lại và làm theo lời tao đi, đừng bao giờ thắc mắc gì cả."

Vương Hiểu Di thả Lâm Thư ra, quay đầu cao ngạo bước đi.

---

"Ông nói gì? Sa thải tôi khỏi An thị sao?" Vẻ mặt An Bác hơi kích động, cậu không tin nổi mà nhìn người mình gọi là "bố".

Trái ngược với vẻ thất thố của An Bác, An Thương Quân lại vô cùng bình tĩnh, ông ta đẩy một tập tài liệu tới trước mặt cậu rồi nói:

"Đúng vậy, từ nay con không còn là giám đốc của An thị nữa, càng không phải là người thừa kế. Đây là những gì con được thừa hưởng, bất động sản và vài công ty nhỏ, cùng một triệu nhân dân tệ."

"Rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông muốn giao An thị lại cho ai hả?" An Bác không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu gạt tập tài liệu xuống đất, khiến mấy chiếc ly thủy tinh trên bàn cũng rơi xuống, vỡ tan tành.

An Thương Quân khẽ cau mày, giọng điệu lạnh lùng:

"Giao cho ai cũng không phải cho mày, đến việc giữ bình tĩnh cũng không làm được thì có thể làm được trò trống gì? Cầm lấy đồ của mình rồi cút khỏi nhà đi."

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ