Chương 16

6K 184 4
                                    

Lúc đang tới bệnh viện X, Mặc Thương Lang đột ngột chuyển hướng tới một căn hộ ở ngoại thành không mấy nổi bật. Còn thuộc hạ của hắn vẫn tới bệnh viện X tập hợp người.

Hắn tin anh em của mình, nhưng không thể tin vào tai mắt thiên hạ.

Một cuộc họp nhỏ nhanh chóng diễn ra, sau đó từng lô súng ống được lấy ra khỏi kho, mấy chục tên đàn ông lực lưỡng nhảy lên xe đi tới phía bắc.

Thư Sinh nhốt Liễu Yên trong căn biệt thự cũ kĩ dưới chân núi, rêu xanh bám lên tường, mấy ngọn hoa đậu biếc quấn quít khung cửa sổ. Cổng chính đóng chặt, rỉ sét. Trông không khác gì một căn biệt thự bỏ hoang lâu ngày. Đến lính canh cửa cũng không có.

Hai người làm nhiệm vụ thám thính núp ở xa, dùng bộ đàm báo cáo lại tình hình cho Mặc Thương Lang.

Thông qua camera, hắn có thể thấy được cảnh vật chỗ này tương đối rõ ràng, Mặc Thương Lang nhíu mày.

Đúng là phong cách của Thư Sinh, nhìn bên ngoài thì an toàn vô hại, nhưng không biết bên trong đã bày thiên la địa võng gì.

- Các cậu ở đó chờ tôi đến.

- Cái gì? Đại ca sao lại đến đây....

An Bác ngồi gần đó, cậu ta cũng thấy được hình ảnh trên màn hình, cảm giác bồn chồn kì lạ càng bành trướng. Cậu tự giác vơ lấy áo khoác, nói với Mặc Thương Lang:

- Tôi đưa anh đi, tôi cũng tò mò là thần thánh phương nào mà được anh công nhận là phụ nữ của mình thế.

Mặc Thương Lang cà nhắc ra ngoài, chân hắn hiện tại đã gần hồi lục, chỉ có tay trái gãy xương vẫn còn yếu.

Vốn dĩ hắn định ở đây chỉ đạo từ xa, an toàn giết được Thư Sinh, dù Liễu Yên có nguy hiểm tính mạng cũng không sao. Nhưng lúc nghĩ tới hình ảnh cô lạnh ngắt nằm trong vũng máu thì hắn không tài nào chịu được. Cảm giác này đã xuất hiện rất lâu rồi, hắn đã cố gắng lờ đi nhưng nó ngày càng bành trướng, đôi khi hình ảnh cô xâm chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của hắn, từng ánh mắt đến nụ cười. Mà đáng khinh hơn, hắn lại tưởng tượng ra cảnh cô không một mảnh vải nằm dưới thân hắn rên rỉ mỗi khi tự xử.

Hắn biết cảm giác này là gì và hậu quả sẽ thế nào, nhưng trái tim cứng rắn như đá của hắn, đã biết giật nảy lên khi nghe người đó gặp nguy hiểm, đã biết nổi nóng khi nghe người đó nói thích hai thằng nhóc khác, đã biết vui vẻ khi người đó mỉm cười vì mình.

Tình cảm đã chiến thắng lí trí, nhưng hình như lí trí của hắn cũng chẳng còn minh mẫn nữa rồi.

Hơn nữa, Mặc Thương Lang biết trận chiến này trước sau gì cũng phải đánh, trốn tránh chỉ khiến mọi việc tồi tệ thêm thôi.

Không khí an tĩnh đến lạ thường, tâm trạng An Bác bồn chồn không yên nên cũng không nói gì. Trong xe chỉ có âm thanh nhả khói thuốc do Mặc Thương Lang thi thoảng tạo ra.

Lúc hắn đến nơi thì mọi người đã chờ sẵn. Mặc Thương Lang gọi cho Thư Sinh:

- Mặc Thương Lâm, thấy tao rồi mà không ra chào một tiếng à?

Thư Sinh vừa nghe điện thoại, vừa dùng ánh mắt thích thú nhìn Liễu Yên bị ép đến góc tường, hắn ta nói:

- Ái chà, bạn trai của em đến rồi này, chúng ta nên ra chào hỏi hắn chứ nhỉ?

Cửa biệt thự bật mở, gần trăm tên đàn ông chạy ra, trên tay mỗi tên đều có mã tấu, gậy gộc, thậm chí là súng.

Về số lượng, áp đảo hoàn toàn.

Cuối cùng, Thư Sinh đi ra trong sự hộ tống của bọn chúng, phía sau, Liễu Yên bị hai tên xách tới. Mái tóc cô rũ rượi, thân trên chỉ mặc một chiếc áo ngực màu trắng, nhưng hiện giờ nó cũng bị nhuộm đỏ bởi máu và rượu vang. Cô giương đôi mắt nhìn về phía Mặc Thương Lang, môi bị cắn đến bật máu, những vết thương khác đã đau đến mất cảm giác, nếu cô không làm vậy, chỉ sợ sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

An Bác vốn ở phía sau Mặc Thương Lang, nhưng khi nhìn thấy mặt cô, cậu ta liền kích động bước tới trước, đầu như bị búa gõ mấy cái.

- Phụ nữ của anh đây à?

- Ừ.

- Mẹ kiếp!

Mặc Thương Lang cảm thấy kì lạ nhưng hiện tại hắn không rảnh để quan tâm đến thằng nhóc này nữa. Hắn rít một hơi cuối cùng rồi vứt điếu thuốc xuống đất:

- Chắc không cần phải chào hỏi làm quen nữa nhỉ?

Thư Sinh kéo khóe miệng, một nụ cười đầy u ám và toan tính.

- Tất nhiên rồi.

Ai cũng quá hiểu rõ mục đích của chuyến đi này, bọn họ không cần hiệu lệnh gì mà lập tức lao lên như tên rời cung. Người có dao thì ra sức chém, có gậy thì ra sức đập, cùng có súng thì không ngừng bóp cò, tiếng súng giảm thanh "phụt phụt" vang lên khắp nơi, mà mỗi lần đều sẽ có người ngã xuống.

An Bác vơ lấy hai khẩu súng, lao lên phía trước, vượt qua tầng tầng lớp lớp cản trở để tới chỗ Thư Sinh. Bên cạnh cậu ta còn có một người nữa, là Mặc Thương Lang, tuy chỉ bắn bằng một tay nhưng mỗi phát đều có kẻ ngã xuống, mắt hắn đỏ ngầu, như con quỷ dữ thức tỉnh sau hàng ngàn năm ngủ yên.

Thư Sinh yên lặng nhìn từng thủ hạ ngã xuống, trên mặt vẫn là nụ cười man rợ đó, hắn cầm khẩu súng đặt lên thái dương Liễu Yên, ánh mắt của hắn đầy khiêu khích và tự mãn.

Hắn ta hé miệng nói gì đó, An Bác không nhìn rõ, nhưng Mặc Thương Lâm lại hiểu.

"Anh nên thua, anh trai yêu dấu."

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ