Chương 19 (H)

12.1K 241 24
                                    

Hôm nay là ngày thứ năm Liễu Yên phải nằm ngửa nhìn trần nhà. Xương cốt như mềm nhũn ra vậy, giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Mặc Thương Lang rồi.

Phòng bệnh hiện tại chỉ có một mình cô. An Bác về nhà, Luân Dao và Mặc Thương Lang thì đi đâu đó, mặc dù không quen với sự yên tĩnh này cho lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn họ rời đi khiến cô thoải mái hơn một chút.

Tuy đã nửa đêm, nhưng Liễu Yên không buồn ngủ chút nào, chắc là do đã ngủ cả ngày rồi, mắt khô khốc và đau rát, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Vào những lúc thế này, người ta thường nghĩ đến những thứ quỷ quái đáng sợ, nhưng Liễu Yên lại khác, đầu óc cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh sắc diễm đầy ướt át.

Hậu quả của việc kiềm nén quá lâu.

Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, hai chân cọ sát vào nhau như để tự mình tạo ra chút an ủi. Nhưng không hề đủ, Liễu Yên biết rõ như thế. Cô định đi vào nhà vệ sinh nhưng chỉ vừa nhoài người dậy là vết thương sau lưng đã tê buốt.

Đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì nhiều nữa, cô bắt đầu tự an ủi mình. Một tay cô nắn bóp bầu vú căng tròn mềm mại, khẽ miết nhẹ quả anh đào đỏ hồng khiến nó dựng đứng lên. Một tay kia lại lần mò xuống phía dưới, tiến đến nơi u cốc kì bí đã rất lâu không được thỏa mãn.

Cô dạng hai chân, khiến chiếc chăn cũng bị tuột ra, rơi xuống đất, nhưng cô không hề để ý. Ngón tay nhẹ nhàng tách cánh hoa, lần mò đến một hạt nhỏ rồi bắt đầu nhấn nhá, xoa nắn. Niềm sung sướng tựa như một luồng điện chạy dọc từ gót chân tới đỉnh đầu, Liễu Yên cong người, chuẩn bị cho ngón tay vào trong âm huyệt ẩm ướt đang gấp gáp của mình.

Nhưng bất chợp, cửa phòng bệnh mở ra, sự khát tình như lửa nóng của Liễu Yên hệt như bị dội một xô nước, tắt ngúm. Cô cứng đờ, quên cả việc kéo chăn lên che lại.

Mặc Thương Lang đứng trước phòng bệnh của Liễu Yên như mọi buổi tối trước đó. Trong lòng không hề có một chút áy náy nào về chuyện mình sắp làm. Cơ bản vì hắn đã quá quen tay hay việc rồi.

Hắn mở cửa, trong đầu suy nghĩ xem lúc xong việc có nên chôm luôn một chiếc quần lót đem đi hay không, nhưng vừa bước một chân vào phòng, hắn đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng người.

Hai chân Liễu Yên dang rộng, nhờ có ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ, hắn có thể thấy được phần nào u cốc mê hồn đang ẩn mình trong bóng tối. Một luồng máu nóng từ khắp cơ thể như dùng tốc độ ánh sáng mà dồn lại một chỗ.

Cô hoảng hốt khép hai chân lại rồi vội vàng với tay lấy chăn, trong đầu có cả một rừng "Đcm" chạy ngang qua. Mặc dù mặt Liễu Yên thật sự rất dày, nhưng bị bắt gặp khi làm loại sự tình này, không muốn xấu hổ cũng khó lắm!

Mặc Thương Lang lại gần, nhặt tấm chăn lên rồi vứt ra xa, hắn cúi đầu ngắm nhìn cơ thể tinh xảo như một khối ngọc được điêu khắc kĩ lưỡng của cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy gợi cảm:

- Em muốn sao?

Bàn tay đang kéo quần của Liễu Yên thoáng dừng lại, hắn nói tiếp:

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ