Chương 7

12.5K 221 20
                                    

Liễu Yên ngồi trước giường bệnh một đêm không trở về kí túc xá.

Tất nhiên rồi, cô phải chờ tên này chuyển tiền cho mình chứ, lỡ hắn bỏ trốn thì sao?

Cô mở điện thoại, đăng nhập vào weibo. Weibo của cô có gần hai mươi vạn fan, trong số các ca sĩ mạng hiện nay thì cũng coi là có danh tiếng.

Bình luận trên weibo thường chia làm ba kiểu.

Kiểu fan trung thành dễ thương:

"Venus ơi em muốn thấy mặt chị quá, hát hay như vậy chắc chắn mặt rất là xinh!!!!" - Venus là nghệ danh của cô.

"Chị cover bài XXX đi có được không vậy?"

"Lót dép hóng tác phẩm mới!"

Loại thứ hai, loại này hơi khó nói một chút.

"Gái ơi một đêm bao nhiêu vậy?"

"Cho anh xin số điện thoại của em được không?"

"Cưng muốn rên rỉ dưới thân anh không?"

Loại thứ ba, tất yếu phải có, antifan.

"Chắc chắn là mụ Venus này xấu quá nên không dám lộ mặt!"

"Hát một bài mà rên rỉ hết nửa bài rồi, thiếu thao quá hả?"

"Kĩ nữ, cút!!"

Thật ra thì cô thích nhất là đọc bình luận của loại thứ ba, vì qua đó có thể học thêm nhiều câu chửi mới, muôn hình vạn trạng, xài không bao giờ hết, hơn nữa còn rất có tính giải trí.

Sau đó cô giơ điện thoại chụp một cái giường trống trong bệnh viện, đăng lên weibo kèm dòng caption: "Bị bệnh rồi."

Vừa nhấn vào nút đăng thì wechat có tin nhắn gửi tới, là của An Bác.

An Bác: "Đang ở kí túc xá à?"

"Không, đang ở bệnh viện."

An Bác: "Bị bệnh à? Bệnh viện nào? Tớ lập tức tới ngay."

"Không cần đâu, bạn tớ bị bệnh nên tớ tới thăm thôi."

An Bác: "Khi nào về thì gọi cho tớ, con gái đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm."

"Tớ ở đây cả đêm mà, nhưng cũng cảm ơn cậu."

An Bác: "Giữa chúng ta có gì mà ơn nghĩa. À, quần lót của cậu tớ đã giặt sạch rồi này, khi nào cậu tới lấy? Hay tớ đem qua cho cậu?"

Phía dưới là ảnh chụp chiếc quần lót ren màu đen của cô đã được giặt sạch sẽ bỏ trong túi nilon.

Liễu Yên có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý của cậu ta lúc này. Cô nghiến răng, ai mà biết cái quần đó đã bị cậu ta làm gì chứ, còn lâu cô mới mặc lại.

"Nếu cậu thích thì giữ luôn đi, tớ không thiếu quần lót đâu, ngủ ngon!"

Cô kiên quyết tắt điện thoại, leo lên chiếc giường trống bên cạnh. Cả ngày bôn ba ngoài đường, bây giờ được nằm trên giường ấm đệm êm khiến cô khoan khoái thở dài một hơi.

Cô không phải mấy nữ chính phim Hàn, phòng bệnh thì vắng như nhà xác mà cứ thích nằm ngay bên giường bệnh nam chính ngủ, trong khi chỉ cần trả thêm một trăm tệ là có ngay một chiếc giường rồi. Bọn họ đóng phim không mệt nhưng cô thì sợ vẹo xương sống lắm. Dù sao thì cũng là thẻ của người khác, cô không ngại quẹt.

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ