Chương 31

3.3K 118 14
                                    

Cuối cùng thì Luân Dao và Mặc Thương Lang cũng đã tìm ra Bàng Đại Căn, nhưng tình hình không khả quan lắm.

Vì hắn đang hấp hối sắp chết rồi.

Có vẻ chính hắn cũng biết mình bị truy sát nên cố gắng chạy trốn, nhưng vừa ra khỏi thành phố H đã bị tóm được, hơn nữa kẻ kia chỉ nhanh hơn bọn họ một bước mà thôi.

Bàng Đại Căn ngồi dựa vào tường, tay ôm vết thương đang chảy máu ròng ròng trước mặt, nhưng vẫn thều thào với bọn họ.

"Thẩm Tương... con trai.... con trai.... "

Mặc Thương Lang hỏi lại:

"Ý ông là Thẩm Tương có một đứa con trai? Nó có phải hung thủ không? "

Nhưng Bàng Đại Căn đã tắc thở.

"Anh nhớ Thẩm Tương từng có nhân tình không? Có thể lúc đó bà ta đã có một đứa con trai. Chúng ta nên điều tra thử về nó, và cả gã nhân tình kia nữa."

Mặc Thương Lang gật đầu, hắn cũng nghĩ như thế.

--

Roẹt!

Áo ngoài của Liễu Yên bị xé rách một cách thô bạo, để lộ ra áo ngực màu đen.

Mấy gã đàn ông kia dùng ánh mắt dâm tà nhìn cô như nhìn con mồi, bàn bạc với nhau sẽ lên trước:

- Đại ca, anh làm trước, hay hai chúng ta cùng chơi chết nó?

Tên được gọi là đại ca gãi gãi cằm, sao đó cười khằng khặc, bảo:

"Để hai tụi anh hầu hạ cưng, đảm bảo cho cưng dục tiên dục tử!"

Bàn tay bẩn thỉu mò tới một bên ngực, bắt đầu nhào nắn, tên kia cũng tiến tới định cởi quần Liễu Yên ra. Mấy tên khác đứng đó chờ tới lượt đều ghen tị đến đỏ mắt, lớn tiếng thúc giục:

"Đại ca, anh nhanh lên chút đi, trực tiếp cởi quần nó làm là được mà!"

Quần đã bị cởi ra, trên người Liễu Yên chỉ còn đồ lót. Hai gã cũng gấp gáp mở thắt lưng, mở dây trói cho cô.

"Dù sao cũng bất tỉnh rồi mà, mở ra cho tiện làm việc, có chúng ta ở đây nó cũng không thoát được."

Dây trói được mở ra, chúng chuẩn bị bắt đầu thì Liễu Yên hơi nhúc nhích, sau đó cô đứng bật lên, vơ lấy quần mình, móc từ trong túi ra một con dao bấm Thụy Sĩ bén ngọt, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến bọn chúng không kịp phản ứng, đến khi cả bọn hoàn hồn thì Liễu Yên đã rít lên một tiếng chói tai rồi cầm con dao bấm quơ loạn xạ như nổi điên.

Tên đại ca đã cởi quần, cô cầm dao quét qua, gã liền hét lên như lợn bị chọc tiết, ôm lấy hạ thể khuỵu xuống đất, trên tay toàn là máu tươi.

Mấy tên còn lại thấy vậy, vô thức ôm đũng quần, bỗng một kẻ la lên:

"Mau cản cô ta lại! Không được để cô ta chạy thoát!"

Bọn chúng muốn xông lên nhưng lại e nghe con dao trên tay cô. Liễu Yên hiện tại như mất hết lý trí, dường như còn ôm ý nghĩ đồng quy vu tận. Bọn chúng vốn chỉ là lưu manh đầu đường xó chợ, trong người không có súng....

Bỗng một tên mò vào túi quần, lấy ra một con dao nhỏ. Hắn lao lên, định dùng dao đe dọa Liễu Yên khiến cô bình tĩnh lại, vì người thuê bọn chúng đã có lệnh không thể giết cô ta.

Lúc nhìn thấy con dao trên tay gã, Liễu Yên hơi lùi lại một chút, nhưng sau đó cô lập tức cầm lấy chiếc ghế, phóng về phía gã.

Tên đó không kịp đề phòng, bị ghế gỗ trúng vào đầu ngã xuống đất. Liễu Yên đi tới, cầm con dao trên tay, đâm vào ngực hắn, máu đỏ ấm nóng phun lên mặt cô, chảy xuống cổ, nhìn như quỷ dữ đến từ địa ngục.

Mấy tên khác thấy thế liền điên tiết, đồng thời xông lên. Liễu Yên liều mạng quơ dao làm bị thương vài tên, nhưng chính cô cũng bị bắt được, hai tay bị giữ chặt.

Cô kịch liệt giãy dụa như phát điên, trong miệng thậm chí còn phát ra tiếng kêu thét, gầm gừ. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trợn lên đầy dữ tợn, giọng nói rít qua kẽ răng:

"Chúng mày, sẽ, trả giá!"

"Bốp!"

Tên đại ca lết tới, tát vào mặt cô như trời giáng. Hắn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị đàn em kéo đi chữa trị.

"Con ả này phát điên rồi." Một tên đang giữ tay cô nói.

"Đem nó trói lại đi."

Nhưng Liễu Yên đã vùng ra được, cô chạy như bay ra ngoài, phía trước là một đồng ngô, thân ngô cao quá đầu người, cô chạy xuyên qua cánh đồng, da thịt bị lá ngô cứa vào để lại vô số vết trầy xước rướm máu nhưng Liễu Yên như không biết đau, chỉ dùng hết sức lực chạy thoát.

Mấy gã đàn ông đuổi theo phía sau cô, có tên còn leo lên xe, muốn chạy tới trước chặn đầu.

Gần ruộng ngô có một ngôi nhà, Liễu Yên nhìn phía xa, có tên đã lái xe đuổi gần tới rồi, mấy tên phía sau cũng không xa. Cô không suy nghĩ nhiều, chạy vào căn nhà đó bằng cửa sau.

Trong nhà có một cụ bà đang nấu cơm, bà thấy cô xuất hiện bất thình lình thì giật mình, nhưng bộ dạng thảm hại của cô hiện tại thì bà cũng đoán được phần nào.

Nghe thấy tiếng xe bên ngoài, bà vội mở nắp lu nước đã cạn bên cạnh, giục cô chui vào đó. Liễu Yên cũng không nói nhiều, vội chui vào lu nước, bà cụ đóng nắp lu lại, tiếp tục nấu cơm như bình thường.

Chưa tới một phút sau, cánh cửa gỗ phía trước đã bị người ta gõ rầm rầm, bà cụ chậm chạp đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

Tên đàn ông nháo nhác liếc quanh căn nhà chưa tới hai mươi mét vuông, hằn học hỏi lại:

"Bà Bích, bà có thấy đứa con gái nào chỉ mặc đồ lót chạy vào đây không?"

Bà cụ lắc đầu, tên đó không tin, muốn vào nhà xem xét. Bà cụ chặn hắn lại, cất giọng ôn tồn.

"Tiểu tử, hôm qua mẹ cậu qua đây nói chuyện với tôi, bà ấy bảo cả tháng nay cậu không về nhà rồi...."

"Thôi thôi, bà đừng nói nữa."

Tên đó xua xua tay, leo lên xe moto chạy mất.

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ