Chương 27

4.1K 189 9
                                    

Quan hệ vợ chồng giữa Liễu Giang và Thẩm Tương vốn đã chẳng mặn mà gì, sau sự việc này lại càng thêm gay gắt, Liễu Giang đã chán ghét Thẩm Tương tới cực độ.

Nhưng dù thế nào, bà ta vẫn là vợ ông, là thiên kim của thị trưởng, vì vậy sự việc này rất nhanh đã bị ém xuống, rất ít người biết đến.

Sau đó, Liễu Giang đường đường chính chính đem Liễu Yên về nhà chăm sóc, Thẩm Tương vô cùng tức giận nhưng cũng không dám thể hiện ra, vì lúc đó bà ta thật sự yêu Liễu Giang.

Mấy năm sau, thị trưởng, tức bố vợ Liễu Giang bị buộc tội ăn hối lộ, số tiền vô cùng lớn, dù đã vận dụng hết tất cả quan hệ nhưng cũng không trốn được, vừa bị cách chức vừa bị tống vào tù. Cũng do đó mà Liễu thị cũng bị ảnh hưởng, đúng lúc này Liễu Giang lại phát hiện Thẩm Tương ngoại tình.

Chưa tới một năm sau, Liễu thị phá sản, Liễu Giang thắt cổ tự tử, Liễu Yên sống với Thẩm Tương. Cũng từ lúc này, cô chính thức bước vào địa ngục.

Lúc Hạ Thành chết, Liễu Yên còn rất nhỏ nên không nhớ gì. Cô luôn nghĩ Thẩm Tương là mẹ ruột mình, nhưng "người mẹ" này từ nhỏ đã đối xử với cô vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là có phần ác liệt.

Khi Liễu Giang chết rồi, Thẩm Tương không cần e ngại ai nữa. Bà ta thường đánh đập, mắng chửi Liễu Yên. Có một lần, bà ta đánh bạc nợ rất nhiều tiền, bị xã hội đen đến đòi nợ. Lúc đó bà ta vẫn còn một số tiền nhưng nhất quyết không đem ra trả. Bọn xã hội đen lúc đó nhìn thấy Liễu Yên, liền đề nghị Thẩm Tương làm một cuộc giao dịch, Thẩm Tương nghe xong lập tức đồng ý.

Liễu Yên, lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi, là một cô bé thấp bé, gầy gò, trên người có vô số vết thương vì bị roi đánh, bị đá, bị cắn nhéo. Sau ngày đó, trên người cô lại có thêm một vết thương nữa, vết thương đó không chỉ in hằn lên thân thể bé nhỏ mà còn khắc sâu vào tâm hồn vẫn còn non nớt.

Cô bị bốn tên đàn ông thay nhau làm nhục.

May mà cuối cùng có người xông vào cứu nếu không cô rất có thể đã bị hãm hiếp đến chết.

Lúc đó cô chảy rất nhiều máu, thấm ướt cả quần, hạ thân đau đớn như bị xé thành từng mảnh, cô đã cầu cứu Thẩm Tương, hàng xóm cũng đã khuyên bà ta chở cô đi bệnh viện. Nhưng bà ta sợ, bà ta sợ cảnh sát sẽ biết, nên bà ta đã mặc kệ Liễu Yên với cơn đau thấu xương thấu thịt.

Bàn tay An Bác đang cầm tài liệu siết chặt, khớp ngón tay nhô lên trắng bệch. Trong lòng cậu như có một ngọn lửa đang thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, lồng ngực thì như nghẹn lại.

Vừa đau vừa phẫn nộ.

Luân Dao cũng không khác là mấy, gương mặt cậu bây giờ như phủ một tầng sương lạnh, hệt như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

An Bác hít một hơi thật sâu, giọng hơi nghèn nghẹn:

"Cậu.... có cảm thấy bất thường không?"

Luân Dao im lặng chờ cậu ta nói tiếp.

"Tôi cảm thấy còn nhiều điều khả nghi lắm. Ví dụ như, tốc độ phá sản của Liễu thị, thật sự quá nhanh. An thị lúc đó cũng có qua lại với Liễu thị, giữa tôi và Liễu Yên còn có hôn ước...." Đoạn này, cậu ta cố ý nhấn thật mạnh từ "hôn ước". Luân Dao nắm chặt tay, chờ cậu ta nói hết.

"... nên tôi cũng biết ít nhiều. Mặc dù lúc đó Liễu thị không còn lớn mạnh như thời Liễu lão gia nữa, nhưng vẫn nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thành phố H, không lý nào lại phá sản chỉ trong chưa tới một năm được. "

Cậu ta quay đầu nói với trợ lý:

"Anh có điều tra được nguyên nhân phá sản của Liễu thị không?"

Trợ lý lắc đầu:

"Tôi đã thử điều tra rồi, nhưng chỉ thu được vài kết quả đại khái như trốn thuế, thiếu vốn... thôi."

"Vậy có tra được tình nhân của Thẩm Tương là ai không?"

Trợ lý lại lắc đầu:

"Không, thiếu gia, người này cứ như không tồn tại vậy, không có một chút thông tin gì."

Lông mày An Bác vặn xoắn vào nhau. Một người dù thế nào cũng không thể không để lại dấu vết gì, chắc chắn có ai đó đã cố tình xóa hết dấu vết về người này. Càng như vậy lại càng cho thấy kẻ này có vấn đề.

Luân Dao từ đầu tới cuối luôn im lặng lúc này mới mở miệng:

"Chi bằng đi tìm Thẩm Tương hỏi thử đi. Chẳng phải là nhanh nhất sao?"

An Bác gật đầu đồng ý, cả hai đứng lên định ra ngoài thì cửa mở ra, Mặc Thương Lang đi vào, hắn thấy vẻ mặt của hai người hơi kì lạ bèn hỏi:

"Gì vậy? Tôi nghe nói các cậu đã để Liễu Yên khám tâm lý à? Kết quả thế nào?"

An Bác và Luân Dao nhìn nhau, cuối cùng An Bác đưa tập tài liệu cho Mặc Thương Lang.

"Đọc đi rồi biết, tôi và Luân Dao ra ngoài một lát." Xong liền vội vàng rời đi.

--

Tg: vote và follow giúp mình nha các bạn, đừng đọc chùa nha ~

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ