Chương 26

4.5K 142 6
                                    

Nửa tiếng sau, bác sĩ Hứa đi ra ngoài.

An Bác và Luân Dao tiến tới, vẻ mặt khẩn trương.

"Sao rồi ạ?"

Bác sĩ Hứa đẩy đẩy gọng kính, nói:

"Có lẽ cần phải làm kiểm tra thêm vài lần nữa mới có thể đưa ra kết quả chính xác. Nhưng theo chẩn đoán ban đầu của tôi thì cô bé có khả năng cao là mắc bệnh rối loạn đa nhân cách. Các cậu đến phòng làm việc của tôi đi."

Cả ba người ngồi xuống ghế sofa, bác sĩ Hứa mới lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ rồi bật lên.

Bác sĩ Hứa: "Cô tên gì?"

Liễu Yên: "Hạ Thành." Nếu không có bác sĩ Hứa nói, An Bác và Luân Dao chắc chắn không nhận ra đây là Liễu Yên, vì giọng nói này khác xa cô, có vẻ là một người phụ nữ trung niên.

Bác sĩ Hứa: "Cô là ai?"

Giọng nói đó dừng một lúc thật lâu, sau đó mới trả lời: "Tôi là... tôi là mẹ nó...."

"Tại sao cô ở đây?"

Giọng nói đó có phần run rẩy: "Bảo vệ... bảo vệ nó..."

"Bảo vệ khỏi cái gì?"

"Mọi thứ! Tất cả mọi thứ! Bọn chúng ai cũng muốn làm tổn thương nó!!"

Liễu Yên lúc này đã bị kích động, giọng nói sắc bén, cao vút, có phần độc ác.

"Giết! Giết hết tất cả! Bọn khốn đó! Mụ đàn bà đó!! Giết hết bọn chúng! Hừ hừ...."

Lúc này có vẻ bác sĩ Hứa đã làm gì đó để trấn an Liễu Yên, cô không còn la hét nữa là chỉ phập phồng thở gấp.

Đoạn ghi âm đến đây là hết, bác sĩ Hứa đẩy đẩy kính rồi hỏi:

"Trước đó cô bé có từng chịu nỗi đau tâm lý nào không? Như bị lạm dụng, bạo hành, cưỡng bức,.... chẳng hạn?"

An Bác và Luân Dao cùng im lặng, sau đó An Bác mới lên tiếng:

"Việc này... không rõ nữa, cháu sẽ điều tra thử, cả người tên Hạ Thành này nữa."

Bác sĩ Hứa gật gật đầu.

"Khi có kết quả thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Hiện tại tôi chỉ có thể nói rằng Liễu Yên bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách, mặc dù chưa phát hiện được chính xác có bao nhiêu bản thể trong cô bé, nhưng bản thể Hạ Thành này có tính cách rất tiêu cực."

"Cảm ơn bác sĩ." Cả hai cùng đứng lên cảm ơn rồi đi ra ngoài, ai cũng trầm mặc không nói câu nào.

An Bác nói là làm, ngay sau đó đã cho người đi đào hết quá khứ của Liễu Yên lên, thậm chí những chuyện từ lúc cô chưa sinh ra cũng điều tra cặn kẽ.

Còn Luân Dao thì bị bố mình gọi vào phòng làm việc.

Luân Viên Anh đã gần năm mươi rồi, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Gương mặt hiền hòa, khiến người ta rất dễ có cảm tình.

Ông rót một ly trà rồi ra hiệu với Luân Dao:

"Ngồi đi."

Cậu ngồi đối diện ông, môi mím lại, mắt nhìn chăm chăm vào ly hồng trà.

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ