Chương 17.2

5.5K 260 5
                                    

- Không! Bố lại muốn bỏ rơi con một lần nữa sao?

Liễu Yên túm lấy tay ông, lắc đầu nguầy nguậy. Liễu Giang thở dài:

- Có những người con nên trân trọng hơn, họ đang đợi con.

Hình bóng ông nhạt dần, nhạt dần rồi biến thành hàng vạn đốm sáng, tan biến vào hư không. Thế giới lại chìm vào bóng tối một lần nữa, cô hoảng loạn quờ quạng cố gắng níu kéo bố mình nhưng không còn gì ở đó nữa.

Cô nghe thấy tiếng ồn ào, hình như có ai đó đang cãi nhau nhưng tiếng nói cứ bện chặt vào nhau, tạo thành một thứ tạp âm lộn xộn không thể nghe rõ.

----

An Bác chạm vào đôi mắt bầm tím của mình, bực dọc dùng túi chườm đá chườm lên mấy chỗ bị sưng trên mặt. Ở gần đó, Mặc Thương Lang và Luân Dao cũng trong tình trạng mắt đen mỏ đỏ như thế, có điều Mặc Thương Lang là bị nhẹ nhất. Hắn cười khẩy:

- Hai thằng nhóc mà cũng muốn đánh anh đây, uống sữa thêm mười năm nữa rồi tính tiếp nhé.

An Bác ném túi chườm đá thẳng vào mặt hắn, hừ lạnh.

- Tôi không tha cho kẻ nào tổn thương Liễu Yên đâu.

- Lời dọa nạt của nhóc đó hả? Sợ quá nhỉ.

- Bây giờ mà hai người còn cãi nhau được à? - Luân Dao nãy giờ im lặng cũng không chịu được nữa, cậu dán băng cá nhân lên tay mình, nhưng ánh mắt lại dán lên cửa phòng cấp cứu.

- À, thằng nhóc này lại là ai nữa đây? Nhìn ẻo lả mà sức cũng ghê lắm đấy, hơn hẳn An đại thiếu gia.

Mạnh Thương Lang chỉ tay vào Luân Dao, hắn có thể đoán ra được nhưng vẫn muốn một câu trả lời.

- Luân Dao. - Cậu lạnh nhạt giới thiệu, sau đó lại im lặng nhìn cửa phòng cấp cứu.

Dĩ nhiên Mặc Thương Lang không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng không hỏi gì nữa.

Không khí lại lâm vào trầm mặc, thi thoảng chỉ có âm thanh của mấy cô y tá bàn tán với nhau về giá trị nhan sắc của ba người.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, An Bác nghe máy, sắc mặt cậu không tốt lắm.

- Giờ con có việc, không về được ạ.

- Chừng một tuần nữa con sẽ về.

Đầu dây bên kia là An Thương Quân, ông nhìn đống ảnh chụp thân mật giữa con trai mình và một cô gái trẻ trên máy tính, nhón tay gõ gõ mặt bàn.

- Bố nghe chú con nói mấy ngày trước con đã nhập từ chỗ ông ấy mấy chục lô súng đạn à?

Biết ngay thế nào cũng tới mà. An Bác ngẩng đầu nhìn trần nhà, điềm nhiên trả lời theo kịch bản đã nghĩ từ trước.

- Vâng.

- Để làm gì? Bố đã bảo bao nhiêu lần là đừng nghịch mấy thứ này. Bị cớm sờ gáy thì bố cũng chẳng cứu nổi con...

- Rồi rồi con biết rồi mà. Con có bao giờ gây họa cho bố đâu? Sự tin tưởng cơ bản giữa người với người bố cũng chả có nữa. Con có việc rồi, cúp đây.

An Thương Quân vừa định nói tiếp thì đã nghe tiếng "tút tút tút", ông thở dài rồi ngoắc tay gọi trợ lí của mình tới, chỉ tay vào cô gái trên màn hính máy tính.

- Điều tra cô ta đi.

---
Đã ba giờ trôi qua mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Ba người đàn ông chờ bên ngoài sớm đã như ngồi trên lửa, vừa bồn chồn vừa lo lắng, nhất là Mặc Thương Lang. Hắn đấm một phát lên tường, tâm trạng quả bóng bơm căng bị nén lại trong một cái bình nhỏ, có thể nổ bất cứ lúc nào.

Y tá định đến nhắc hắn nhưng vừa mở miệng nói "Thưa anh đây là bệnh...." thì đã bị ánh nhìn của hắn dọa cho lùi ra sau mấy bước, sau đó run run trốn vào phòng trực.

- Tên lang băm nào làm phẫu thuật mà lâu thế? - Mặc Thương Lang bực bội làu bàu.

Người từ nãy giờ luôn nhắm mắt, Luân Dao, bỗng dưng mở mắt liếc hắn một cái rồi sau đó mới chậm rãi trả lời.

- Viện trưởng, bố tôi.

- Tay nghề có ổn không đấy?

- Anh còn có tư cách lên giọng ở đây à? Không phải do anh thì cô ấy sẽ nằm đó chắc?

Được rồi, cậu thắng, tôi đuối lí, tôi cãi không lại. Mặc Thương Lang quyết định ngậm miệng, nuốt giận vào trong mà an phận chờ đợi.

Lại thêm một giờ nữa trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, một vị bác sĩ trung niên dẫn đầu đoàn y bác sĩ đi ra. Luân Dao vừa thấy ông đã đứng lên.

- Tình hình sao rồi bố?

Luân Viên Anh tháo khẩu trang, đáp lại.

- Đã hết nguy hiểm rồi, lát nữa sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Viên đạn chỉ còn 2mm là trúng tim, cô bé đó mạng cũng lớn đấy. Mà ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?

An Bác và Mặc Thương Lang vừa định giơ tay thì Luân Dao đã chặn trước.

- Cô ấy không có người thân, con là bạn cùng lớp của cô ấy, hay là....

- Không được. Con chỉ là học sinh thôi. - Luân Viên Anh quả quyết lắc đầu.

Mặc Thương Lang tranh thủ cơ hội, lập tức chạy tới.

- Tôi là... anh họ của Liễu Yên, cần thủ tục gì tôi đi làm ngay đây.

Hừ.

Mặc lão đại thành công thu được hai ánh mắt giết người.

---

Tg: nếu thích thì hãy vote nha mọi người, để mình đua top với người ta =)))

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ